chapter 5

Chaeyoung dạo này thường xuyên lui đến căn nhà nhỏ của nàng. Những buổi trò chuyện đơn giản, vài lần giúp đỡ nho nhỏ, tất cả đã tạo nên một nhịp điệu mới trong cuộc sống của cô. Nhưng ngày hôm nay, công việc dường như muốn kéo cô trở lại thực tại khắc nghiệt
Trong phòng họp, ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua từng gương mặt. Bài thuyết trình của cô hoàn hảo, không chừa một kẽ hở, nhưng người đối diện – Gogum, lại không ngừng đưa ra những phản biện gay gắt. Chaeng giữ bình tĩnh, trả lời từng câu hỏi, nhưng sự thách thức trong giọng nói của Gogum làm cô thấy như mình đang đứng trước một chiến trường, không phải bàn hội nghị
Buổi họp kéo dài hơn dự kiến, và khi mọi người rời đi, Chaeng vẫn ngồi lại, đôi tay siết chặt trên mặt bàn. Áp lực từ công việc, cộng với những ánh nhìn soi mói của Gogum, khiến cô cảm thấy như nghẹt thở.
Cô rời văn phòng khi trời đã nhá nhem tối. Chiếc xe đen bóng lao đi trên đường, nhưng Chaeng không vội về nhà. Thay vào đó, cô đậu xe ở một góc khuất, xa trung tâm thành phố, nơi có con đường nhỏ dẫn đến phòng trà quen thuộc.
Vừa bước vào, âm thanh dịu dàng của tiếng piano đón lấy cô, như một liều thuốc an thần. Lalisa đang chơi bản nhạc của nàng, từng nốt nhạc như thả trôi mọi mệt mỏi trong lòng Chaeng. Cô đứng đó một lúc, lặng lẽ lắng nghe, trước khi chọn một góc khuất và ngồi xuống.
Một nhân viên phục vụ nhận ra cô, khẽ cúi đầu chào, nhưng Chaeng chỉ ra hiệu rằng cô không muốn bị làm phiền. Tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào Lalisa.
Khi bản nhạc kết thúc, Lalisa đặt tay nhẹ lên phím đàn, rồi mỉm cười với hướng về phía không ai cụ thể. Nàng không thấy được Chaeng đang ở đây, nhưng nụ cười ấy lại như dành riêng cho cô.
Chaeng nhắm mắt, thả mình vào không khí yên bình. Sau cả một ngày dài chiến đấu, chỉ cần những phút giây này cũng đủ để cô cảm thấy mọi thứ vẫn đáng để cố gắng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa
Cô khẽ nói, giọng điệu trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Lalisa khẽ nghiêng đầu về phía giọng nói quen thuộc, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeng à? chị đến từ lúc nào thế?
cô và nàng thường xuyên gặp nhau trò chuyện nên thuận miệng gọi cô bằng Chaeng vì cô nói nàng kêu cô như thế cho thân thiết hơn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Từ lúc cô bắt đầu chơi bản thứ hai. Nhưng tôi không muốn làm phiền nên ngồi yên nghe
Ánh mắt cô thoáng chút lo lắng khi nhận ra vẻ mệt mỏi trong cử chỉ của Lalisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Để tôi dìu cô qua chỗ khác ngồi thoải mái hơn
Dù gì thì cũng đàn xong, nàng không đồng thì cũng là đi về nên nàng gật đầu đưa tay lên cho cô dìu lấy
Chaeyoung dìu nàng đến một góc bàn gần cửa sổ, nơi gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mang theo mùi hương hoa từ bên ngoài. Cô đặt nàng ngồi xuống rồi gọi một ly trà nóng cho nàng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn chị *chạm nhẹ vào tách trà*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cần gì cảm ơn chứ..
Chaeyoung ngồi xuống đối diện, ánh mắt quan sát nàng thật lâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chơi đàn cả tối, không thấy mệt sao?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*lắc đầu, khẽ nở nụ cười*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không đâu. Với em, âm nhạc là niềm vui, là cách để em quên đi sự bất tiện trong cuộc sống này
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*im lặng, ngẫm nghĩ suy tư gì đó nhìn nàng thật lâu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không biết cô mạnh mẽ như vậy. Tôi nghĩ... tôi sẽ học hỏi từ cô nhiều hơn
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Nghiêng đầu, vẻ ngạc nhiên*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Học từ em? Nhưng em không có gì để chị học cả.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có chứ. Sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu, và cả cách cô luôn mỉm cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
Nàng hơi bối rối trước những lời chân thành đó. Nàng không thấy nụ cười của Chaeyoung, nhưng giọng nói của cô ấy mang theo sự ấm áp mà nàng cảm nhận được rất rõ.
Khi phòng trà chuẩn bị đóng cửa, Chaeyoung đứng dậy, kéo nhẹ ghế giúp Lalisa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Để tôi đưa cô về. Tôi không yên tâm để cô đi một mình
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng..
Cả hai bước ra ngoài, bóng tối bao trùm con đường nhỏ. Chaeyoung đi chậm lại, để ý từng bước chân của Lalisa. Khi nàng bước không vững, cô nhanh chóng đưa tay ra đỡ, nhưng chỉ làm điều đó thật tự nhiên để nàng không cảm thấy bị áp lực.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeng, sao chị lại tốt với em như vậy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*dừng lại một chút, nhìn sang nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vì tôi muốn như thế. Tôi muốn được ở bên cạnh, giúp đỡ cô, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Lalisa cúi đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Chaeyoung. Nàng không trả lời, nhưng khẽ nắm chặt cây gậy trong tay, như muốn giữ lấy cảm giác an toàn mà Chaeyoung mang lại.
Khi đến trước cửa nhà nàng, Chaeyoung đứng lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô vào nhà đi. Tôi sẽ đứng đây một lúc, đảm bảo cô an toàn rồi mới rời đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hay chị vào nhà đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tôi còn có việc
Nàng thoáng chút thất vọng, môi mỉm cười chào tạm biệt cô rồi đi cửa ngưng tay đóng cửa lại quay ra sau
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn chị, Chaeng. e-em rất vui vì chị đã đến..bên cạnh em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ cười*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vào nhà đi, khuya trời lạnh
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng, chị nhớ ngủ sớm nhá
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ùm, cô..à không, em ngủ ngon
Nàng khẽ nở nụ cười ngọt ngào, vẩy tay rồi mới đi vào trong nhà đóng cửa lại
Chaeyoung nhìn theo cánh cửa đóng lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô tự nhủ rằng, dù bắt đầu bằng một lời nói dối, nhưng cô sẽ không bao giờ để Lalisa phải hối hận vì đã tin tưởng mình.
To be continued

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play