[Tokyo Revengers] Kiêu Ngạo !
Chương 5
Michio Juro
Này, tôi vừa mới cứu anh một mạng đấy ?
Khi nãy Rindou đã theo dõi tất cả.
Chỉ là khi vẫn thấy nhóc này đi đến đây, cậu mới cảnh giác như vậy.
Michio Juro
Đối xử với ân nhân bằng cách dí súng vào đầu như vậy à ?
Haitani Rindou
Không sợ sao nhóc con ?
Michio Juro
Cùng lắm là chết
Michio Juro
Sợ rồi có làm ăn được gì đâu ?
Haitani Rindou
Cút đi /Đẩy nó ra/
Michio Juro
(Cộc cằn vãi !)
Một điều nhịn chín điều lành.
Michio Juro
Cầm lấy cái này /Nhét chìa khoá vào tay cậu/
Michio Juro
Đi thẳng về phía trước có một phòng trọ, số phòng 111
Michio Juro
Đến đó trốn tạm một đêm đi
Michio Juro
Đi hay không thì tuỳ anh
Không để cậu kịp nói gì nữa, nó đã dúi luôn cây dù trên tay cho Rindou rồi đi mất.
Michio Juro
(Đêm nay Yuiko lại cằn nhằn cả đêm cho xem….)
Căn phòng trọ cũ kĩ đã được Juro chỉnh trang lại đôi chút.
Hai chị em nó đã chuyển đến một ngôi nhà tốt hơn, cách khá xa nơi này.
Còn giữ lại phòng trọ này, bởi vì nó gần với phố đèn đỏ. Nếu quá muộn không về nhà được, nó sẽ qua đêm ở đây.
Hoặc nghỉ ngơi xử lí vết thương chẳng hạn.
Haitani Rindou
📲: Ừm, em ổn
Haitani Ran
📲: Có cần anh đến đón không ?
Haitani Rindou
📲: Đám đó vẫn đang lảng vảng ở chỗ này
Haitani Rindou
📲: Anh khoan hãy đến. Em tự lo được
Haitani Ran
📲: Có gì thì phải nói với anh
Rindou buông thả cánh tay đang cầm điện thoại xuống.
Thở ra một hơi nặng nhọc, vết thương ở hông lại bắt đầu đau nhức.
Đầu óc choáng váng, thân nhiệt cũng dần tăng.
Cậu biết bản thân đang bắt đầu lên cơn sốt rồi.
Juro bật công tắc điện lên.
Phòng khách tối om liền sáng rực.
Michio Juro
Đến xem thử anh chết chưa
Michio Juro
Mà dai dẳng phết
Nó nhìn vào phần bụng của Rindou đang được quấn băng sơ sài thẫm máu.
Haitani Rindou
Vì sao lại giúp tao ?
Michio Juro
Lát tính tiền giúp đỡ
Michio Juro
Đỡ mất công anh lại đoán này đoán nọ
Chỉ đơn giản là muốn giúp người mà thôi.
Không phải nó bao đồng, mà là do bản tính sinh ra đã thế.
Thấy ai khó khăn, giúp được trong phạm vi mình làm được thì giúp.
Michio Juro
/Cau mày/ Anh xử lí vết thương thế kia à ?
Bây giờ cậu rất mệt, không muốn mở miệng ra nói nữa.
Michio Juro
Ngồi im đó đi, tôi giúp anh xử lí
Rindou đã mệt lả không còn sức kháng cự nữa.
Cùng lắm nếu thằng nhóc trước mặt này dở trò thì cậu sẽ cho ăn một viên kẹo đồng là được. (Khúc này Rinrin vẫn nghĩ bé nó là nam nha)
Tháo lớp băng cũ ra, vết thương sâu do bị dao đâm đang dần lở loét, nhìn thôi cũng khiến nó đau thay rồi.
Bông băng, thuốc sát trùng, thuốc đỏ,….
Loay hoay mãi một hồi, mới làm sạch được vết thương.
Michio Juro
Ngồi dậy một chút
Cậu đang dựa toàn bộ cơ thể lên sofa, muốn băng lại vết thương thì phải ngồi thẳng dậy để tiện làm hơn.
Mê man nghe theo lời nó, Rindou cố gượng ngồi lại.
Nó áp sát vòng tay qua sau lưng cậu, cẩn thận băng lại.
Michio Juro
Phát sốt luôn rồi à ?
Đôi mắt nhắm nghiền, cổ họng khẽ ừm một tiếng.
Bỗng bên môi cảm nhận được thứ gì đó, cậu hé mắt ra nhìn.
Michio Juro
Há miệng, ăn đi rồi uống thuốc
Michio Juro
Đừng có thắc mắc
Michio Juro
Muốn hại anh thì tôi chả cất công thế đâu
Haitani Rindou
Tao là tội phạm /Há miệng/
Nó đút thìa cháo vào miệng cậu.
Michio Juro
Tội phạm không phải là người à ? Nhìn anh thế kia cũng không phải dạng tội phạm thường đâu
Cứ như thế, nó rất nhiệt tình đút từng muỗng cháo cho Rindou.
Haitani Rindou
Tội phạm giết người, mày không sợ ?
Michio Juro
Đêm qua tôi nói rồi, sợ có làm ăn được gì đâu ?
Michio Juro
Vả lại tôi cũng chẳng tốt lành gì cho lắm
Ừ thì nó chưa từng giết người, nhưng cũng đã cầm súng bắn người ta gần chết.
Đối với nó cũng chả khác gì cho lắm.
Giữa cậu và nó, cùng lắm chỉ có một cái ranh giới nhỏ mà thôi.
Comments
hủ trong sáng
một điều nhịn là chín điều nhục :)
2025-03-16
8
Bác sĩ chữa bệnh lõn đì
tận chap5 mí gặp dc ng nhà chính :((
2025-03-24
2
Huyên Hoàng Thị Mai (Bình Huyên)
1 điều nhịn 9 đứa leo lên đầu
2025-03-17
5