[Tokyo Revengers] Kiêu Ngạo !
Chương 15
Sau cái ngày hôm đó, không biết Yuiko nghe được thông tin từ đâu, rằng nó dẫn trai về nhà.
Juro liền bị cô lôi ra nói đủ điều.
Nào là…thân là con gái, phải biết giữ an toàn các thứ.
Phải mất vài ngày thì nó mới dỗ được người ta.
Hira Yuiko
Mau mau đi nào !
Michio Juro
Từ từ….chị sung sức thế ?
Hira Yuiko
Bà bói này linh lắm, chị hẹn mãi mới có lịch !
Hôm nay, Yuiko kéo nó đi cùng xem bói.
Bản thân Juro là người không thích mấy cái này cho lắm.
Mệnh của mình thì tự nắm bắt, nó không thích cái gọi là số mệnh sắp đặt.
Michio Juro
Lại đi coi tình duyên ?
Hira Yuiko
Haha, sao em biết ?
Thôi thì cũng đành chiều người ta vậy.
Chỗ đến tận ở một ngọn núi vắng vẻ hẻo lánh chẳng ai sinh sống.
Lúc đầu nó còn tưởng bà chị Yuiko bị lừa, làm gì có ai mà ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này.
Mãi cho đến khi cả hai tìm đến được một ngôi nhà gỗ sập xệ tại chân núi, lúc này trời cũng đã về chiều muộn.
Michio Juro
Không nhanh là đêm có ma núi bắt chị đi đấy
Hira Yuiko
Em im đi ! Đừng có hù chị !
Cô gái sợ hãi đi sát lại gần nó.
Đúng là nhìn cái khung cảnh xung quanh có chút rùng rợn y chang mấy bộ phim ma vậy.
Cánh cửa gỗ trông giống như sắp rớt đến nơi, động nhẹ là phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Nhân vật phụ
Bà lão: Vị khách cuối cùng
Hira Yuiko
Hết hồn….! /Ôm tim/
Một bà lão đầu tóc bạc phơ, quần áo luộm thuộm, khuôn mặt bị che gần hết bởi mũ chùm lông đen.
Tiếng nói khàn đặc ồm ồm vang lên, bà ta đưa tay ý mời ngồi xuống với hai tấm nệm rách được trải sẵn.
Hira Yuiko
Chào bà ạ, cháu đến đây để xem tình duyên
Đối phương gật đầu, bắt đầu vào việc bói toán của mình.
Juro thì không để tâm, chỉ đưa mắt tò mò nhìn khắp nơi trong căn nhà.
Michio Juro
(Bà ta nổi tiếng…vậy mà nghèo đến mức này ?)
Michio Juro
(Tiền kiếm không đủ hay sao ?)
Michio Juro
(Đã vậy còn chọn ở cái chỗ quỷ ma này….)
Michio Juro
(Sở thích tâm linh à ?)
Nó cứ thế ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.
Lại không phát giác ra, bà lão kia đã chuyển sự chú ý sang nó.
Trong lúc Yuiko còn đang rối rắm vì đường duyên của mình, đối phương đã mở lời với nó trước.
Nhân vật phụ
Bà lão: Nhóc không phải người ở đây
Giật mình trong thoáng chốc, nó phản xạ tự nhiên quay sang nhìn Yuiko.
May thay lúc này cô ấy vẫn đang mải chìm đắm trong đống suy tư của bản thân.
Nhân vật phụ
Bà lão: Số đã định, có khi là duyên phận
Michio Juro
Đừng ăn nói lung tung, tôi không có tin mấy cái này đâu
Nhân vật phụ
Bà lão: Duyên phận nhưng cũng có trắc trở
Nhân vật phụ
Bà lão: Là do bản thân tự tạo ra, thì phải chính tay dập tắt nó
Ngón tay nhăn nheo gầy gò điểm nhẹ lên giữa mi tâm của Juro.
Chỉ cảm thấy giống như có một dòng điện chạy qua toàn cơ thể.
Tiếp đó là cơn choáng đầu đến hoa mắt.
Nhân vật phụ
Bà lão: Phải để bản thân tự trải nghiệm
Nhân vật phụ
Bà lão: Là phúc hay hoạ, tất đã có cái kết sẵn
Mồ hôi lạnh toát ra, nó chỉ biết nghiến răng cố nhìn cho rõ khuôn mặt ẩn dưới mũ chùm kia.
Yuiko vội đỡ lấy nó, lo lắng sốt ruột hỏi han:
Hira Yuiko
Juro ! Sao đấy ?!
Michio Juro
Về thôi…./Bám vào tay cô/
Để cho nó dựa lên người mình, Yuiko rút phong bì ra rồi đặt xuống trước mặt bà lão.
Hira Yuiko
Cảm ơn bà, tụi cháu về đây
Dìu lấy cơ thể kiệt sức của nó ra ngoài, Yuiko không biết nó đang bị cái gì nữa.
Mà Juro vẫn im lặng không nói gì.
Bàn tay phải của nó như đang nắm lấy thứ gì đó.
Một túi bùa nhỏ hoa văn kí tự kì lạ, được xuyên làm dây chuyền.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma hay sao ?
Cả một cái nhà khi nãy giờ biến mất.
Xuất hiện sương mù dày đặc phủ cả tầm nhìn.
Michio Juro
(Ảo thật đấy, mình gặp ma mẹ rồi !)
Comments
Đời xui hơn dog🖕
ê vờ cờ, là t chắc ải đía luôn r
2025-03-17
3
#Bunny.
Bt s nổi tiếng luon
2025-03-22
1
không tên
nghe sợ vậy
2025-01-22
0