[BL]Vệt Sáng Trong Góc Tối
Cho ngủ nhờ
Chưa kịp nói xong thì An đã ngửi thấy mùi chua lờ lợ từ bãi nôn của Minh, được cái là hắn nôn ngắm chuẩn vào áo của cậu chứ.
Hoá ra là trong lúc An chửi Minh thì hắn đưa tay chọc vào họng của mình, có lẽ là vì sợ bản thân mất kiểm soát lần nữa làm ra chuyện đồi bại như vừa rồi nên hắn mới làm vậy để nôn cái viên thuốc kia ra.
Dù không chắc viên thuốc đã tan hết hay chưa.
An cảm thấy khoé mắt lẫn môi mình có hơi giựt giựt, cậu nghiến răng buông lời chửi rủa cái tên vừa động dục vừa say xỉn kia.
Minh vừa nôn xong thì lại bị An đấm thêm một cái nữa, cuối cùng do mệt cộng với cú đấm của cậu nên hắn xụi lơ luôn.
An đơ người nhìn hắn, một lúc sau nghe thấy tiếng ngáy khò khò.
Đặng Tường An
Ngày đéo gì vậy???*
An chuông áo ra rồi cho vào móc, móc lên trên giá treo ở ngoài ban công, điều đáng nói là ngoài quần áo của Minh ra thì có cả đồ của con gái.
Đặng Tường An
Gì đây? Thằng cha đó có con gái rồi à?*
Trời về đêm thường hơi lạnh, có đợt gió thổi qua khiến An rùng mình.
Cậu lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần dài bởi áo đã bị tên kia oẹ một bãi nên đấy rồi, nên cũng quay người vào nhà.
An nhìn cái tên đang ngủ không biết trời đất gì càng nhìn càng muốn đấm cho mấy cái nhưng thiết nghĩ hắn ta cũng cho mình ngủ nhờ nên thôi.
Dù có hơi tọc mạch nhưng khi nhìn quanh nhà cậu chẳng thấy bé gái nào cả, quay người nhìn Minh với kiểu “tởm”.
Cậu chỉ sợ nếu Minh là ấu d*m thì… cậu nhất định sẽ gọi công an đến gô cổ hắn.
An cảm thấy hôm nay là một mớ hỗn độn, ngoại trừ việc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thì từ lúc gặp Minh đã thành một đống hỗn loạn đích thực.
Cậu cũng thấy bản thân hơi liều khi ở nhà người lạ ngủ, đã thế còn suýt mất đời trai nhưng cái kiểu móc họng để nôn thuốc kia ra thì cậu cũng biết Minh không có cố ý.
Vì không mặc áo nên cậu thấy hơi lạnh nhưng vì đang ở nhà người ta, đã thế còn là người lạ nên cậu thấy hơi ngại.
Quyết định cứ vậy mà đi ngủ, An thu mình lại trên chiếc ghế sofa, nhắm mắt.
An tỉnh dậy khi nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau.
Cậu vội bật dậy thì thấy trên người mình có một cái chăn nhưng cậu không quan tâm chuyện đó mà vội ra dây phơi lấy cái áo trắng để mặc vào.
Cậu rón rén bước ra ngoài, thấy phòng bếp có người nên chưa vội bước qua vì sợ bị nhìn thấy.
Vũ Hiền Chung
Anh giỏi lắm!
Vũ Hiền Chung
Em đã bảo nếu có muốn thì đi mà ra khách sạn chứ đừng có mang về nhà! Nhà còn có cái Tú Anh nữa đấy!
Minh lơ đãng, nghe cho có lệ ngáp lên ngáp xuống
Vũ Hiền Chung
Anh lại còn ừm?
Vũ Hiền Chung
Cái ông anh này!
Chung nghe thấy thế thì lại càng thêm bực tức, cô không quản về đời sống riêng tư của Minh nhưng cái chuyện đem người về nhà làm chuyện ấy trong khi ở nhà có trẻ nhỏ khiến cô khó chịu.
Vũ Hiền Chung
Nếu em không cho Tú Anh đi chơi và ngủ lại ở nhà bạn cùng em thì con bé sẽ thấy cái gì đây hả?!/nhíu mày đấm nhẹ vào vai Minh/
Vũ Anh Tuấn Minh
Em hiểu lầm rồi, anh chỉ cho thằng nhóc đó ngủ nhờ thôi.
Comments