[BL]Vệt Sáng Trong Góc Tối
Chưa kịp xin lỗi
Vũ Anh Tuấn Minh
Em hiểu lầm rồi, anh chỉ cho thằng nhóc đó ngủ nhờ thôi.
Vũ Hiền Chung
Ngủ nhờ? Ngủ nhờ kiểu gì mà không mảnh vai che thân đấy hả?
Minh thở dài, hắn không biết nên giải thích từ đâu, nếu nói không khéo thì Chung sẽ càng bực hơn nữa.
Vũ Anh Tuấn Minh
Vẫn có quần mà.
Vũ Hiền Chung
... Anh thừa nhận đấy à?
Vũ Anh Tuấn Minh
Không có.
Vũ Hiền Chung
Vậy anh nói thế là ý gì!?
An núp ở gần cửa câu nghe hiểu nghe không, nói chung đại loại là hắn ta đang cãi nhau với em gái hắn.
Đặng Tường An
Hình như đang nói đến mình thì phải…*
An đang nghĩ có nên chạy vọt qua, mở cửa rồi chạy về nhà không thì đột nhiên cậu thấy vạt áo của mình bị kéo nhẹ.
Cậu quay người lại thì thấy một bé gái tầm lớp bốn, lớp năm kéo áo cậu.
?
Anh là bạn của anh em à?
Đặng Tường An
À…/nhất thời không biết trả lời sao/
Vì tiếng nói của cô bé kia nên cả hai người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào thì thấy An đang thập thò ở đó.
An quyết định bước nhanh té lẹ, chứ giờ cậu muốn chui xuống lỗ lắm rồi
Vũ Hiền Chung
Khoan… khoan!
Mặc kệ tiếng gọi từ em gái thằng cha kia, An chạy nhanh ra phía cửa rồi phi ra ngoài, chạy biến.
Chung quay ra cười cười nhìn Minh, rít lên từng chữ
Vũ Hiền Chung
Vũ Anh Tuấn Minh!
Vũ Anh Tuấn Minh
Giận rồi…*/tặc lưỡi/
Vũ Hiền Chung
Anh gan lắm! Dám tán tỉnh cả học sinh! Anh bị làm sao vậy hả!?!/cuối cùng không nhịn được mà nắm tóc Minh giựt/
Vũ Anh Tuấn Minh
Đau anh, nghe anh mày giải thích đã.
Vũ Hiền Chung
Giải thích? Anh giờ bê tha quá rồi đấy!
Minh im bặt, đứng im cho Chung giựt tóc mình dù giật thế hắn vẫn thấy đau.
Chung thấy hắn như vậy mới nhận ra mình hơi lỡ lời, nhưng vẫn cố chấp lí nhí mắng thêm vài câu.
Cô biết sau chuyện kia Minh buồn nhưng nhờ đó mà cả cô và Tú Anh không còn lo lắng mỗi khi nói chuyện đóng học với hắn nữa, cũng như… Tú Anh được cứu sống.
Sau chuyện kia hắn dường như mất đi động lực, thời gian đầu còn như một kẻ nát rượu cơ mà giờ thì đỡ hơn.
Dẫu vậy Chung vẫn thấy lo cho Minh.
Vũ Hiền Chung
Không, em mới nên xin lỗi anh…
Cô vừa muốn chấn chỉnh lại Minh, muốn hắn của “trước kia” quay về nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của hắn thì lời nói lại nghẹn ở họng.
Vũ Hiền Chung
Được rồi, nhà còn mì tôm không?
Vũ Hiền Chung
Em nấu ba gói nhé, anh muốn uống nước gừng giải rượu không?
Vũ Anh Tuấn Minh
Không, cũng tỉnh tỉnh rồi.
Minh nằm ườn trên bàn, hắn lơ đễnh nhớ lại chuyện tối qua thì chỉ muốn thằng nhóc kia đấm cho hắn thêm mấy cái.
Hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng bê tha như lời Chung nói rồi…
Vũ Anh Tuấn Minh
Chưa kịp xin lỗi thằng nhóc đó…*
An đứng trước chiếc cửa sắt bị khoá lại, ngây người nhất thời không biết làm sao.
Lúc cậu bị đuổi đi chẳng hề cầm điện thoại cũng như chẳng cầm tờ tiền, chìa khoá nên giờ về đến nhà thì không vào được nhà. Mà không vào được nhà thì đồng nghĩa với việc cậu phải nghỉ học, nghỉ học không báo là cúp học.
Mẹ cậu đuổi cậu đi chẳng hề do dự rằng cậu sẽ ngủ ở đâu?
Hay nhỡ cậu về thì thế nào?
Bà lúc nào cũng vậy, coi cậu như kẻ ăn nhờ ở đậu.
Comments
MapleLeaf
sao sao tiếcc hả
2025-03-14
1