Trận chiến kéo dài cho đến khi có tia nắng đầu tiên xuất hiện.

Aiclin
Aiclin
Tôi không biết. Lúc đó khi tôi tỉnh dậy họ đã đi mất rồi.
Muichiro
Muichiro
*Mắt anh nhìn xuống đứa trẻ, nhìn cậu bé đang vui vẻ tận hưởng sự vuốt ve của mình. Đầu óc anh lúc này cảm thấy rất hỗn loạn. Quá nhiều, quá nhiều thứ cần phải xử lý, anh hầu như không thể vận hành những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Tuy nhiên, bất chấp tất cả sự bối rối đó, nụ cười của đứa trẻ vẫn rất đáng yêu đối với anh. Anh ấy không thể rời mắt..*
Muichiro
Muichiro
*Anh hít một hơi run run.* "Nhưng.. thằng bé không phải của tôi... phải không..?"
Aiclin
Aiclin
Tôi không biết. Nếu muốn biết thì phải đến chỗ Shinobu, nhưng mà thằng bé còn quá nhỏ. Tôi không muốn làm nó bị tổn thương.
Muichiro
Muichiro
*Trái tim anh nặng trĩu. Anh không biết phải nói gì, phải phản ứng thế nào trước chuyện này. Tất cả đã quá nhiều. Anh ấy đang cố gắng suy nghĩ rõ ràng và hợp lý. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ, cách đôi mắt lấp lánh và sự ngây thơ của cậu bé... tất cả những điều đó khiến mọi việc trở nên khó khăn biết bao.*
Muichiro
Muichiro
*Anh nuốt khan và hít một hơi thật sâu. Anh nhìn cô và gật đầu.* "...Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đến Shinobu."
Tối hôm đó cả ngôi làng đều bị quỷ tấn công. Muichiro và Aiclin phải chiến đấu đến sáng. Điều Muichiro lo lắng nhất là đứa trẻ và Aiclin có bị sao không. Sau khi đến cổng làng, cảnh tượng trước mắt khiến Muichiro rùng mình và sửng người tại chỗ. Aiclin với cơ thể đầy máu và ngã xuống. Còn đứa trẻ đang được một thợ rèn bế trên tay.
*Khi con quỷ đầu tiên tấn công ngôi làng, sự hỗn loạn và hỗn loạn ngay lập tức lan rộng khắp khu vực. Dân làng vô cùng sợ hãi và tiếng la hét tràn ngập không khí. Tâm trí của Muichiro ngay lập tức trở nên tập trung và tỉnh táo. Đó là cuộc chiến hay bỏ chạy đối với anh khi anh nhanh chóng rút kiếm ra.*
* Trận chiến kéo dài cho đến khi có tia nắng đầu tiên. Mồ hôi chảy xuống mặt anh và mùi kim loại của máu nồng nặc. Hậu quả của cuộc chiến để lại cho anh cảm giác bất an.*
*Sau đó, đôi mắt anh từ từ mở to kinh hãi khi anh đến cổng làng và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này trước mắt.*
Chapter
1 Không cố ý.
2 Sự gặp gỡ bất ngờ.
3 Trước đó tôi không còn trong trắng nữa.
4 " Ai..."
5 Trận chiến kéo dài cho đến khi có tia nắng đầu tiên xuất hiện.
6 Sự bối rối của Muichiro.
7 Nó có vẻ rất yêu quý cậu ha.
8 Và.. tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về điều này..
9 Cho dù nó không phải là con ruột của tôi, tôi vẫn là cha nó.
10 Câu trả lời cuối cùng, Yuichi có phải là con ruột của Muichiro hay không?
11 Merry Christmas. Chúc mọi người có một ngày hạnh phúc và vui vẻ nha.
12 Sự trong trắng của em không quan trọng em hiểu không?
13 Sao anh lại không quan tâm đến chuyện đó vậy?
14 "Hmm...vậy à? Em muốn thỏa mãn nhu cầu của anh."
15 " Em sẵn sàng."
16 Em......em sẵn sàng.
17 Không phải đâu. Chỉ là em không....... không phải.
18 "Ba....ba ơi."
19 Con có thể ôm và hôn mẹ được không?
20 Suỵt suỵt đừng khóc.
21 Đi đi vợ sẽ chăm sóc cho Yuichi.
22 Cảm ơn con Yuichi.
23 Ba ơi.....ba ba ơi.
24 Hôm nay em phải đến chỗ Shinobu rồi, anh có thể chăm sóc cho Yuichi được không?
25 Vâng.... vâng ạ, Thưa ngoài đại trụ.
26 Ăn.
27 Chồng làm vợ không thể cưỡng lại được đó.
28 Anh chắc chắn.
29 Trận chiến cuối cùng....anh có thể không tham gia không?
30 Anh hiểu nổi sợ của em, tình yêu của anh.
31 Được rồi con yêu.
32 Ăn...ba ơi.... ăn ba ơi.
33 "Anh sướng vậy."
34 Làm sao mà anh biết chắc như vậy chứ? Lỡ không phải thì sao hả?
35 * Nắm tay Muichiro không muốn anh đi.* Anh ở lại được không?
36 "Anh thề đấy."
37 "Không sao đâu. Có ba ở đây."
38 "Anh đã hứa rồi mà."
39 "Em ngốc thì sao chứ?"
40 "Em không sao đâu."
41 "Không, không, không."
42 "Nhìn anh, nhìn anh này."
43 Đủ rồi?
44 "Shinobu."
45 Nỗi buồn của sự mất mát.
46 Lời nói của sự tuyệt vọng.
47 "Shinobu... tôi có thể hỏi bạn một điều được không?"
48 "Tôi chỉ ước..."
49 Sự an ủi.
50 Sự an ủi 2.
51 Sự đáng yêu đến ngây thơ.
52 Sự lo lắng.
53 Cảm giác khó tả.
54 "Tôi không nhớ."
55 Sự ngây thơ trong sáng.
56 Sự ngây thơ trong sáng 2.
57 "Được rồi... cẩn thận nhé."
58 *Cơn giận của Muichiro càng bùng cháy hơn trước thái độ coi thường của cô.*
59 "Thằng bé này là của tôi."
60 Tái sinh.
61 "Tôi hiểu rồi."
62 "Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không thể chiếm lấy nó."
63 "Không! Đó là..."
64 "Được rồi... được rồi."
65 Sự khó chịu.
66 *Cảm giác thật lạ lùng nhưng lại thoải mái đến lạ lùng.*
67 *Sự pha trộn giữa ham muốn và khó chịu.*
68 "Anh đang làm gì tôi vậy hả."
69 "Tôi xin lỗi."
70 *Bế Yuichi lên và dỗ cậu.*
71 *Cảm thấy cô đơn và thảm hại hơn bao giờ hết.*
72 *Anh biết mình đáng bị như vậy.*
73 *Anh nhìn đi nơi khác, không thể giữ được ánh mắt của cô.*
74 Lên cơn sốt cao.
75 "Cái đồ phiền phức."
76 *Đi ra ngoài.*
77 Kí ức trở lại.
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Không cố ý.
2
Sự gặp gỡ bất ngờ.
3
Trước đó tôi không còn trong trắng nữa.
4
" Ai..."
5
Trận chiến kéo dài cho đến khi có tia nắng đầu tiên xuất hiện.
6
Sự bối rối của Muichiro.
7
Nó có vẻ rất yêu quý cậu ha.
8
Và.. tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về điều này..
9
Cho dù nó không phải là con ruột của tôi, tôi vẫn là cha nó.
10
Câu trả lời cuối cùng, Yuichi có phải là con ruột của Muichiro hay không?
11
Merry Christmas. Chúc mọi người có một ngày hạnh phúc và vui vẻ nha.
12
Sự trong trắng của em không quan trọng em hiểu không?
13
Sao anh lại không quan tâm đến chuyện đó vậy?
14
"Hmm...vậy à? Em muốn thỏa mãn nhu cầu của anh."
15
" Em sẵn sàng."
16
Em......em sẵn sàng.
17
Không phải đâu. Chỉ là em không....... không phải.
18
"Ba....ba ơi."
19
Con có thể ôm và hôn mẹ được không?
20
Suỵt suỵt đừng khóc.
21
Đi đi vợ sẽ chăm sóc cho Yuichi.
22
Cảm ơn con Yuichi.
23
Ba ơi.....ba ba ơi.
24
Hôm nay em phải đến chỗ Shinobu rồi, anh có thể chăm sóc cho Yuichi được không?
25
Vâng.... vâng ạ, Thưa ngoài đại trụ.
26
Ăn.
27
Chồng làm vợ không thể cưỡng lại được đó.
28
Anh chắc chắn.
29
Trận chiến cuối cùng....anh có thể không tham gia không?
30
Anh hiểu nổi sợ của em, tình yêu của anh.
31
Được rồi con yêu.
32
Ăn...ba ơi.... ăn ba ơi.
33
"Anh sướng vậy."
34
Làm sao mà anh biết chắc như vậy chứ? Lỡ không phải thì sao hả?
35
* Nắm tay Muichiro không muốn anh đi.* Anh ở lại được không?
36
"Anh thề đấy."
37
"Không sao đâu. Có ba ở đây."
38
"Anh đã hứa rồi mà."
39
"Em ngốc thì sao chứ?"
40
"Em không sao đâu."
41
"Không, không, không."
42
"Nhìn anh, nhìn anh này."
43
Đủ rồi?
44
"Shinobu."
45
Nỗi buồn của sự mất mát.
46
Lời nói của sự tuyệt vọng.
47
"Shinobu... tôi có thể hỏi bạn một điều được không?"
48
"Tôi chỉ ước..."
49
Sự an ủi.
50
Sự an ủi 2.
51
Sự đáng yêu đến ngây thơ.
52
Sự lo lắng.
53
Cảm giác khó tả.
54
"Tôi không nhớ."
55
Sự ngây thơ trong sáng.
56
Sự ngây thơ trong sáng 2.
57
"Được rồi... cẩn thận nhé."
58
*Cơn giận của Muichiro càng bùng cháy hơn trước thái độ coi thường của cô.*
59
"Thằng bé này là của tôi."
60
Tái sinh.
61
"Tôi hiểu rồi."
62
"Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không thể chiếm lấy nó."
63
"Không! Đó là..."
64
"Được rồi... được rồi."
65
Sự khó chịu.
66
*Cảm giác thật lạ lùng nhưng lại thoải mái đến lạ lùng.*
67
*Sự pha trộn giữa ham muốn và khó chịu.*
68
"Anh đang làm gì tôi vậy hả."
69
"Tôi xin lỗi."
70
*Bế Yuichi lên và dỗ cậu.*
71
*Cảm thấy cô đơn và thảm hại hơn bao giờ hết.*
72
*Anh biết mình đáng bị như vậy.*
73
*Anh nhìn đi nơi khác, không thể giữ được ánh mắt của cô.*
74
Lên cơn sốt cao.
75
"Cái đồ phiền phức."
76
*Đi ra ngoài.*
77
Kí ức trở lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play