“Ông tự mà sửa bản thảo đi! Bố mày không làm nữa! Ghê tởm! Ngu ngốc! Lòn!” * chửi thầm trong suy nghĩ*
Hoàng Đức Duy
“Dù sao thì cũng kiếm được tiền thay tim rồi, cho dù không thay được tim nữa thì số tiền này cũng đủ cho tôi sống cả đời.”* mắng tiếp*
Dù sao thì Hoàng Đức Duy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cuộc sống một người ăn cả nhà no đã quá tự tại rồi.
Chỉ cần sống thôi thì sẽ có hi vọng.
Hoàng Đức Duy suy nghĩ bậy bạ, gia tăng ý chí sống sót của bản thân.
Y tá
Cười rồi, cậu ta cười rồi!* la lên*
Bác sĩ
Bệnh nhân này hài hước thật đấy, giờ mà còn cười được.* cảm thấy thật lạ lùng*
Lúc này, mí mắt Hoàng Đức Duy bị Diêm Vương giữ lại được người khác vén lên, một tia sáng mạnh rọi vào con ngươi của cậu, trước mắt sáng bừng lên, những địa ngục tối tăm hỗn độn trong đầu bỗng nhiên biến mất.
Bác sĩ
Tạm thời không có việc gì làm rồi.
Giọng bad sĩ còn chưa dứt, Hoàng Đức Duy đã nghe được tất cả mọi người như trút được gánh nặng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí nhất thời thả lỏng hơn rất nhiều, âm thanh bên tay vẫn còn tiếp tục.
Bác sĩ
Tuổi trẻ bây giờ không thương tiếc thân thể mình, bản thân mình dị ứng với đồ uống có cồn mà còn dám uống rượu thành cái dạng này. * vỗ tay vào trán bất lực*
Y tá
Đúng vậy, đang sống khoẻ mạnh không tốt hả? Tự nhiên muốn đi chết, thật tiếc mà, đẹp trai thế kia. * cảm thán*
Nghe được mấy chữ "sống khoẻ mạnh", Hoàng Đức Duy vận động mưu cầu sống sót của bản thân, đột nhiên mở mắt ra.
Hoàng Đức Duy
*tay giật giật*
Sống khoẻ mạnh đương nhiên là tốt rồi.
Mở mắt chỉ theo bản năng, trước mắt Hoàng Đức Duy vẫn là một màu trắng xoá.
Hoàng Đức Duy
*Chớp chớp mắt*
Tầm nhìn mới dần dần rõ ràng, lúc này cậu mới phát hiện ra bác sĩ vây quanh bên cạnh mặc áo choàng trắng.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn bác sĩ nhé! Thật cảm ơn! * hăng hái*
Hơi thở quá ngắn, hai chữ "bác sĩ" chỉ có thể dựa vào khẩu hình để nói ra.
Comments