Hơi thở quá ngắn, hai chữ "bác sĩ" chỉ có thể dựa vào khẩu hình để nói ra.
Bác sĩ
Ham muốn sống sót của chàng trai này thật mãnh liệt.* thở phào nhẹ nhõm*
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ạ, về sẽ biếu quà cho bác sĩ * thều thào*
Bác sĩ
Được rồi, đừng cảm ơn nữa, giữ sức đi, đến bệnh viện còn phải chữa trị.
Hoàng Đức Duy
Dạ.* ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi*
Bị bệnh nhiều năm như vậy, Hoàng Đức Duy nghe lời bác sĩ nhất, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tạm thời không thèm nghĩ xem ai đã nhanh chóng phát hiện ra cậu suýt chết, còn tốt bụng gọi 120 giúp cậu.
Xe cứu thương gào thét thuận lợi cả chặng đường, chỉ chốc lát đã đến bệnh viện.Xe dừng hẳn lại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta chưa chết hả, vậy tôi đi đây.
Hoàng Đức Duy
*giật mình hoảng sợ*
giọng nói trầm thấp này giống như phát ra từ địa ngục u ám, mục nát vậy.
Hoàng Đức Duy
“Chẳng lẽ là đại ca Hắc Bạch Vô Thường?” * suy nghĩ lo sợ*
Hoàng Đức Duy
“Vậy thì nhanh đi đi, không tiễn.” * thầm nghĩ*
Bác sĩ
Anh không phải là bạn của cậu ấy sao? Anh...( gì đó ơi?)
Nguyễn Quang Anh
Người nhà cậu ta sẽ đến thôi.* lạnh nhạt*
Hoàng Đức Duy hiểu ra, không phải Hắc Bạch Vô Thường gì cả mà là ân nhân cứu mạng.
Hoàng Đức Duy
*mở mắt ra nắm bừa một cánh tay*
Hoàng Đức Duy
“ Trời ơi! Tay gì mà cứng ngắt vậy?”* nghĩ*
Da người này rất lạnh, bắp thịt rắn chắc.
Người này không ai khác là Nguyễn Quang Anh!
Người kia chuẩn bị quay mặt đi, Hoàng Đức Duy mơ hồ nhìn thấy yết hầu của anh ta nhô lên, bên cạnh yết hầu có một hình xăm, nhìn vô cùng nổi bật trên nước da trắng của anh ta, nổi bật đến mức mắt cậu đang không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là một hình xăm.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
*hất tay*
Nhưng người kia lại hất tay cậu ra, có cảm giác vừa không lưu tình lại vừa ghét bỏ.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, về tôi mời anh ăn cơm nhé.* Giọng hấp hối rất là chân thành*
Hoàng Đức Duy được khiêng xuống xe, cậu quay đầu đi, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng càng lúc càng xa.
Comments
tlink®©
ý là ko yêu mà như thế có hơi ấy
2025-03-11
0