[Chiều tàn, về lại trên cánh đồng dã quỳ vàng cả một góc trời thương nhớ. Tuấn thả mình theo từng cơn gió hạ bỏng rát da, ngân nga đôi ba lời ca lượm nhặt.]
Trịnh Phong
Em hát gì đấy?
[Phong ngồi xuống, để Tuấn gối đầu lên đùi. Tay gã trượt qua vân vê gương mặt của người gã thương.]
Tư Tuấn
Không biết nữa, em chỉ hát thôi.
Tư Tuấn
Anh thích nghe em hát không?
Trịnh Phong
Có.
[Tuấn lại khẽ ngân nga, còn Phong thì chìm dần vào cơn để mê của thực tại này - thứ mà gã biết rồi một mai sẽ mang theo em của tuổi 17 dại khờ mờ nhoà theo năm tháng.]
[Rồi khi Tuấn dứt lời ca, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thì thầm bên tai như những lời hẹn thề.]
Trịnh Phong
Anh muốn hôn em.
Tư Tuấn
Gì vậy, ai dựa anh hả? Sao nay sến súa dữ.
[Phong cốc đầu Tuấn một cái. Rồi khẽ hôn em]
[khoảng cách giũa cả hai như vỡ tan ngay khi cái hôn chạm môi mà gã trao vội. Nhẹ nhàng mà vội vã như một cái chớp mắt hững hờ.]
Tư Tuấn
Anh hôn em thật à?
[Tuấn nhìn Phong, đôi mắt long lanh ấy của em là thứ làm Phong mê say mê đắm. Cái đôi mắt biếc thơ ngây của tuổi đời non trẻ chưa một lần bị vấy đục làm Phong khó kiềm lòng.]
Trịnh Phong
Ừ
Tư Tuấn
Lỡ có ai thấy thì sao?
[Tuấn choàng ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh.]
Trịnh Phong
Thì có làm sao?
[Phong ôm ghì lấy Tuấn vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu em mà hít hà cái hương tóc mai ẩm mùi cỏ dại.]
[Tuấn đơ người, ngồi thơ thẩn một chốc rồi ngẩng đầu lên nhìn Phong, cười toe toét.]
Tư Tuấn
Hôm nay anh lạ thế? Có phải bị em mê hoặc rồi không?
Trịnh Phong
Chắc Tuấn chơi bùa anh rồi.
[Tuấn cười phì, xoay người lại, mặt đối mặt với Phong.]
[Lần này em lên tiếng, nhưng chỉ nghe như tiếng gió thoảng nhẹ qua tai]
Tư Tuấn
Thế anh có yêu em không?
Trịnh Phong
Có.
Tư Tuấn
Nhiều không?
Trịnh Phong
Nhiều.
[Tuấn cười xoà, em đưa tay xoa đôi gò má thô lạnh của gã. Gió hây hây, đưa hương dã quỳ nhạt nhoà rũ lên làn tóc.]
[Khoảnh khắc môi kề môi sát gần, Tuấn không kiềm được mà rướn người lại gần hơn.]
[Em trao gã cái hôn nhẹ nhàng, nhưng không còn vội vã. Gã đáp lại cũng thật nhẹ nhàng, nhưng nụ hôn lại lâu thật lâu, sâu thật sâu như muốn trút hết nỗi lòng vào đấy.]
[..]
[Nụ hôn vỡ đôi, hai con người vừa quyện vào nhau giờ đây lại phải tách biệt.]
Comments