[Cái ngây ngô và đẹp đẽ nhất của tuổi xuân đó là.]
[Tay trong tay, ta tưởng mình đã có nhau mãi mãi.]
[Tháng Giêng, năm XX. Tư Tuấn và Trịnh Phong cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa, hai con người như tách biệt khỏi dòng người vội vã.]
Tư Tuấn
Chu oa, pháo hoa năm nay đẹp thế. Năm sau và nhiều năm sau nữa anh phải đi ngắm cùng em, rõ chưa
Trịnh Phong
Ừ, nhất định là thế.
[Những lần pháo hoa lên cao rồi bung ra từng nhánh nhỏ rực sắc màu là kéo theo những tràng ồn ào của đám đông bên dưới. ]
[Chẳng bao lâu thì lại tàn, từng người rồi từng nhóm người rời đi, khi chỉ còn lác đác vài người, Tuấn vẫn tiếc nuối nhìn xác pháo hoa nằm trên nền đất.]
[Trịnh Phong nắm tay em, khẽ bảo.]
Trịnh Phong
Về thôi.
Tư Tuấn
Em vẫn chưa muốn về
[Tuấn phụng phịu, chộp lấy cánh tay của Trịnh Phong mà kéo đi xung quanh những quầy hàng còn chưa đóng.]
Trịnh Phong
Em đói à?
Tư Tuấn
Tất nhiên rồi, đứng lâu quá cũng đói đó
Trịnh Phong
Em muốn ăn gì?
Tư Tuấn
Gì cũng được
Trịnh Phong
Thế nhịn đi.
[Dù có nói thế nhưng rồi gã cũng phải theo sau, xách cả hai tay nào toàn thức ăn cho Tư Tuấn]
[Có đoạn Tuấn còn vừa đi vừa nhảy chân sáo, bỏ xa Trịnh Phong cả một đoạn dài.]
Trịnh Phong
Đồ háo ăn. Ăn no xong là lại chạy đi mất.
[Trịnh Phong thở dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp em. Tóm lấy gáy Tư Tuấn từ phía sau mà kéo lại]
Trịnh Phong
Em đừng có mà chạy nhảy lung tung.
Tư Tuấn
Em đâu phải trẻ con, anh lại quản lắm
Trịnh Phong
Em hư như vậy ông kẹ bắt mất đấy
Tư Tuấn
Có anh là ông kẹ á!
[Trịnh Phong véo má Tư Tuấn, cả hau cười phì.]
Trịnh Phong
Thế giờ em đã muốn về nhà chưa?
Tư Tuấn
Em muốn ở cạnh anh
[Phong nhìn Tuấn, mắt gã hiện lên vài nét buồn sầu.]
Comments
Taro
Truyện hay đến độ không muốn bỏ rồi, mong tác giả cố gắng và ra chap liền.
2025-01-13
1