epp1: Trầm cảm
Nè hôm nay có học sinh mới
Nv phụ
Nghe bảo từ anh về đấy
Nv phụ
Chức nam vương của cậu coi bị cuớp đấy
Nv phụ
Nghe bảo đẹp trai lắm nha
Hạ Tuấn Lâm
Tớ đâu quan trọng nó đâu
Hạ Tuấn Lâm
Tớ chỉ không biết cậu ấy có hoà đồng không
Nv phụ
Từ Anh về có khi nào là kiểu người chảnh choẹ ỷ ta đây không
Giáo viên
Hạo Tường em vào đây
Nghiêm Hạo Tường
*bước vào*
Nv phụ
Ê đẹp trai quá *lay em*
Nv phụ
Đẹp thật chứ không đùa đâu
Giáo viên
Em chào hỏi mọi người nhé
Hắn nhặt viên phấn viết lên bảng dòng chữ Nghiêm Hạo Tường rồi quay ra nhạt nhẽo nhìn vào chổ cuối lớp
Giáo viên
Ờ thì...bạn ấy là Nghiêm Hạo Tường
Giáo viên
Năm nay sẽ học ở lớp chúng ta
Giáo viên
Em ngồi ờ bàn cuối nhé
Nghiêm Hạo Tường
*gật đầu*
Giờ ra chơi một bạn nữ trong lớp đi về phía hắn bạn ấy là Hoa khôi của lớp
Hắn không nghe trực tiếp đứng dậy đẩy cô qua một bên rồi đeo tai nghe bỏ ra ngoài
Nv phụ
Cậu nhìn kìa Lâm Lâm
Nv phụ
Sao cậu ta có thể bất lịch sự như vậy chứ
Nv phụ
Thấy hết đẹp rồi đấy
Nv phụ
Tuyết Như cậu đừng buồn
Nv phụ
TN: tớ chỉ định làm quen thôi mà *rưng rưng*
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đừng khóc nữa
Nv phụ
TN: *nhìn em rồi quay về chổ*
Cô không hiểu sao luôn rất hoà đồng với mọi người nhưng với em lại có cảm giác cô không thích em lắm
Nv phụ
Nè sao tớ cứ cảm thấy Tuyết Như không thích cậu nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không biết đâu *cười*
Hạ Tuấn Lâm
"Mình tồi tệ như vậy có người không thích cũng đúng"
Thế là Nghiêm Hạo Tường cứ thế đã đi học được một tuần mà hắn vẫn chưa tiếp xúc hay nói chuyện với ai
Thậm chia còn chưa có ai nghe được giọng nói của hắn
Anh cũng nghĩ hắn bị tự kĩ hay trầm cảm nên không muốn tiếp xúc với ai
Vì vẻ mặt của hắn lúc nào cũng mang nét u sầu
Mọi người rất hay bàn tán về hắn
Nv phụ
Nè có khi nào cậu ta bị trầm cảm không
Nv phụ
Sao có thể cả ngày không nói chuyện chứ
Nv phụ
Tao chắc cậu ta bị trầm cảm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ lại không nghĩ...cậu ấy bị trầm cảm đâu
Hạ Tuấn Lâm
"Vì người bị trầm cảm đâu bọc lộ cảm xúc u buồn của mình ra bên ngoài. Họ luôn giấu nó trong vỏ bọc họ tạo ra"
Em chán nãn đứng nhìn những giọt mua lòng đầy nặng nề
Đột nhiên em thấy xa xa có một chàng trai một tay cầm dù một tay ôm cái gì đó trong lòng nhìn kĩ thì thấy đó là Nghiêm Hạo Tường
Nhìn kĩ hơn thì thấy trong tay hắn là 1 chú mèo con
Hạo Tường nhìn thấy thì đi về phía em đặt chú mèo xuống gập dù lại
Sau đó lấy ra từ trong cặp một cái khăn quàng vào một bịch thức ăn
Hắn quàng chiếc khăn vào người chú mèo con rồi nhẹ nhàng vuốt ve
Nghiêm Hạo Tường
Không lạnh nữa rồi
Đây là lần đầu em nghe được giọng của bạn học Nghiêm
Hạ Tuấn Lâm
"Thì ra cậu ta nói được"
Hắn nhẹ nhàng đút túi thức ăn cho chú mèo rồi quay qua nhìn em làm em giật mình
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn nuôi mèo không
Hạ Tuấn Lâm
Hả...tớ...cũng được nuôi mèo nhưng tớ chưa từng nuôi mèo bao giờ
Nghiêm Hạo Tường
Nhà tôi không nuôi được
Nghiêm Hạo Tường
Cậu giúp tôi được không
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ chu cấp tiền cho cậu nuôi nó
Nghiêm Hạo Tường
Nó bị bỏ hoang 1 tuần rồi
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ấy chăm nó 1 tuần rồi sao"
Hạ Tuấn Lâm
Vậy...tớ nuôi giúp cậu
Hạ Tuấn Lâm
Không cần gửi tiền tớ đâu
Hắn đặt chú mèo vào tay em rồi bật dù lên
Nghiêm Hạo Tường
Không phải cậu quên dù sao
Nghiêm Hạo Tường
Về cùng tôi
Cả hai đi bộ trên đường em thì ôm chú mèo hắn thì cầm dù chiếc dù nghiêng về phía em
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ấy cũng không quá lạnh lùng chỉ là hơi ít nói nhỉ"
Hạ Tuấn Lâm
Nhà cậu ở đâu
Nghiêm Hạo Tường
Bên cạnh nhà cậu
Hạ Tuấn Lâm
Sao tôi không biết cậu được
Nghiêm Hạo Tường
Tôi vừa chuyển về
Nghiêm Hạo Tường
Mỗi sáng tôi đều thấy cậu vội vã chạy đến trường
Nghiêm Hạo Tường
Nhà bà Nghiêm
Hạ Tuấn Lâm
À ra cậu là cháu trai mà bà ấy hay kể đến
Hạ Tuấn Lâm
Quả thật rất gióng lời bà ấy kể
Hạ Tuấn Lâm
Cậu rất đẹp trai
Nghiêm Hạo Tường
Quá lời rồi
Hạ Tuấn Lâm
Mà cậu hơi ít nói nhỉ
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là không thích giao tiếp thôi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không trầm cảm
Nghiêm Hạo Tường
Nói chuyện lớn như thế
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không muốn nghe cũng không được
Hạ Tuấn Lâm
Đáng ra không nên bàn tán về cậu như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Không sao
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không để tâm
Em nhìn theo hắn một lúc rồi đi vào nhà
Vừa vào thì đã nghe những âm thanh khiến em khó chịu
Nv phụ
Anh không sợ vợ anh sao
Nv phụ
Bà ta còn đang bận ân ái với tình nhân trong khách sạn kìa
Nv phụ
Đây là thư kí của ba
Hạ Tuấn Lâm
*cuối đầu chào*
Hạ Tuấn Lâm
Con lên phòng
Nv phụ
Thôi mình lên phòng nhé
Những món quà đắt tiền bị em xé nát
Nv phụ
Mẹ em: nhanh xuống dùng cơm
Nv phụ
Ngày mai bắt đầu đi học kinh doanh lại cho ta
Nv phụ
Còn phải học quản lý
Hạ Tuấn Lâm
Có thể để con ăn xong bữa con không
Hạ Tuấn Lâm
Con tự ăn được ạ
Nv phụ
Ta nói không được để tay bị thương mà
Hạ Tuấn Lâm
*có chút vui mừng*
Hạ Tuấn Lâm
Con chỉ bị...
Nv phụ
Tay như thế làm sao học đàn được hả
Nv phụ
Chỉ toàn gây chuyện
Nv phụ
Ăn nhiêu đó cũng nhiều rồi
Hạ Tuấn Lâm
"Con đã ốm đến thế nào mẹ liệu có nhìn ra"
Comments
Tiểu Ninh
đàng hoàng chx
2025-04-03
0
唐先生
mỗi thág 1jack
2025-03-12
2
ZZX-🦋
Tưởng câm luôn hả🤣
2024-12-27
5