end: chú nhỏ
Hạ Tuấn Lâm
Chú nhỏ *mơ màng*
Em đau khổ ôm lấy eo mình
Hạ Tuấn Lâm
Chú ấy còn ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Hình như hôm qua chú ấy say
Hạ Tuấn Lâm
Liệu có nhớ gì không
Hạ Tuấn Lâm
Tốt nhất vẫn nên rời đi trước
Em luyến tiếc nhìn hắn rồi quay người bước xuống giường
Cơn đau ập đến khiến em nhiếu mày nhưng vẫn phải cố bước
Em quay lại nhìn hắn rồi thì thầm
Hạ Tuấn Lâm
Con yêu người lắm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu được con mong người sẽ không nhớ chuyện đêm qua
Nói rồi em quay lưng bước đi không nhận ra con người nằm trên giường kia đang từ từ mở mắt
Nghiêm Hạo Tường
"Đồ ngốc này"
Em bĩu mỗi dùng nĩa dầm miếng trứng đáng thương trên dĩa
Quản gia thấy vậy liền lo lắng
Nv phụ
Con không thích món này sao
Hạ Tuấn Lâm
Con...hơi lười ăn thôi
Nv phụ
Như vậy không được con phải ăn uống đầy đủ
Nv phụ
Ta đi lấy sữa cho con
Em đang phân tâm thì nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang
Em giật mình cuối mặt không giám nhìn lên
Em thấy đôi giầy đen hiện ra trước mắt
Nghiêm Hạo Tường
Lấy giúp tôi 1 ly nước giải rượu
Nv phụ
Hôm qua ngài say rượu sao ạ
Nghiêm Hạo Tường
Sáng nay hơi đau đầu không nhớ được gì
Nghiêm Hạo Tường
Không làm phiền bác chứ
Hắn vẫn bình thản như thể chưa có gì diễn ra chậm chậm ngồi xuống đối diện em đưa tay chỉnh lại tay áo
Hạ Tuấn Lâm
C..chào chú nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Ăn sáng đi
Nghiêm Hạo Tường
Ta đưa con đến trường
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay...con không có tiếc
Hắn nhìn em làm em giật mình lại cuối mặt
Nghiêm Hạo Tường
Vậy ở nhà nghỉ ngơi đi
Hắn dùng xong bữa sáng thì cũng rời đi
Lúc này em mới nhẹ nhàng thở phào
Hắn quả thuật không nhớ gì
Tuy là nói vậy nhưng hắn không nhớ đã làm gì cũng khiến em có chút khó chịu
Nhưng không sao dù sao lần đầu cũng thuộc về hắn mà không phải là ai khác
Em vô thức cười ngốc làm quản gia cười trêu
Nv phụ
Con có chuyện vui sao
Hạ Tuấn Lâm
K...không ạ *lúng túng*
Nv phụ
Ngài ấy trưa nay có thể khó ăn
Nv phụ
Con giúp ta đem cơm cha ngài ấy nhé
Hạ Tuấn Lâm
Vẫn còn đau nhỉ
Em bước vào sảnh công ty gặp lễ tân
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn gặp chú Nghiêm ạ
Nv phụ
Ngài ấy đang ở trên
Em chạy lên mở cửa vào thì thấy hắn không ở đó ngược lại thì lại thấy cô ta ngồi trên ghế chủ tịch
Hạ Tuấn Lâm
Sao cô lại ở đây
Tố Uyên
Đây là phòng làm việc của người yêu chị
Tố Uyên
Chị nghĩ không cần đâu
Tố Uyên
Vì anh ấy sẽ đi ăn cùng chị
Hạ Tuấn Lâm
Chị tự đắc sao
Hạ Tuấn Lâm
Chị thật sự nghĩ địa vị của chị cao hơn tôi
Tố Uyên
Một đứa cháu thì cũng chỉ là một đứa cháu thôi
Tố Uyên
Danh phận mãi mãi vẫn không thể thay đổi
Tố Uyên
Cậu không có cách nào để yêu được anh ấy
Tố Uyên
Và tôi sẽ trở thành cô nhỏ của cậu *cười*
Cô đứng dậy tiến về phía em đưa tay phủi phủi áo em miệng cười khinh nói
Tố Uyên
Trình của tôi...hơn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Muốn thử không
Em không nói gì rút cây bút từ trong túi ra cẩn thận cầm tay cô rồi canh góc nhìn rạch một đường mạnh ở tay mình sau đó ngã ra một bên nước mắt rơi lả chả
Hạ Tuấn Lâm
Hưc...c..chị sao lại
Nghiêm Hạo Tường
TỐ UYÊN!!!
Hắn lạnh mặt đi lại phía cô
Tố Uyên
Hạo Tường anh sao em ấy...
Hắn mặc kệ đi đến cầm tay em lên mặt hiện lên vẻ xót xa
Nghiêm Hạo Tường
Không sao chứ
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại để bị thương
Hạ Tuấn Lâm
Chú nhỏ...hức...con đau..
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan *xoa má em*
Hắn dịu đang nhìn em sau đó liền thu ánh mất nhìn cô ta vẻ mặt đáng sợ ấy làm cô ta giật mình
Tố Uyên
Tường em không có làm là em ấy...
Nghiêm Hạo Tường
Lý do là gì thì cô cũng chính là lý do khiến bé con bị thương
Câu nói của hắn làm cô chứng kinh mắt trợ tròn
Hắn nói vậy là có nghĩa Hạ Tuấn Lâm giở trò cũng là lỗi quy về cô sao
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm chính là lý lẻ của tôi
Nghiêm Hạo Tường
Chia tay đi
Tố Uyên
Anh không làm thế với tôi được
Tố Uyên
Anh...anh yêu nó đúng không
Nghiêm Hạo Tường
Từ đầu đã là như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Giờ thì cút
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình nhìn hắn*
Nghiêm Hạo Tường
Ta băng bó cho con
Hắn im lặng băng bó tỷ mỹ cho em
Sau khi xong em vừa định hỏi chuyện thì hắn đã ép em vào tường khoá chặt eo em ở đó một tay giữ mặt ôm hôm mạnh
Hạ Tuấn Lâm
Ưm...c..chú...nhỏ...
Hút hết dưỡng khí của em, chiếc lưỡi luồn lách khắp nơi trong khoang miệng một hồi rồi dứt ra
Nghiêm Hạo Tường
Nếu còn tự làm bản thân mình bị thương thêm một lần nữa
Nghiêm Hạo Tường
Ta nhất định sẽ trừng phạt
Nghiêm Hạo Tường
Nó sẽ còn kinh khủng hơn cảm giác đem hôm qua đấy
Hạ Tuấn Lâm
C...chú không quên
Nghiêm Hạo Tường
Ta không say đến mức đó
Nghiêm Hạo Tường
Giờ thì ta phải phạt con
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng...nhưng luật mới đưa ra hôm nay mà
Nghiêm Hạo Tường
Con là lý lẻ của ta còn ta là luật của con
Nghiêm Hạo Tường
Ta nói phạt là phạt
Hạ Tuấn Lâm
C..chú..nhỏ...ưm...ân...~
Nghiêm Hạo Tường
Đưa mông cao lên
Hạ Tuấn Lâm
Con...con mỏi..
Nghiêm Hạo Tường
Ta đang phạt con
Em quay đầu đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, cậu bé Nghiêm vô thức lớn hơn một vòng
Hắn hăng hái thúc nhanh hơn làm em đau đớn nắm chặt hồ sơ trên bàn miệng há to cố gắng hít thở
Hắn nhận thấy chân em sắp ngã khuỵ liền kéo em lên hắn ngồi xuống ghế đặt em ngồi đối diện hai chân vòng qua thân hắn
Cự vậy tiếp tục đam vào bên trong
Tư thế này khiến nó đi vào càng sâu hơn
Hạ Tuấn Lâm
Ch...chú...ha...~
Nghiêm Hạo Tường
Gọi tên ta
Hạ Tuấn Lâm
Ch...chú Tường~
Hạ Tuấn Lâm
H..Hạo...Tường...áa~...c..chậm
Nghiêm Hạo Tường
Nhún mạnh lên
Hạ Tuấn Lâm
Ha~...chú...s..sướng quá~
Nghiêm Hạo Tường
Đồ hư hỏng nhà con
Hạ Tuấn Lâm
C...chú không thích sao
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng chỉ được hư hỏng trên giường cùng ta
Hạ Tuấn Lâm
Ưm...i..ích kỷ...~
Nghiêm Hạo Tường
Con là của ta
Nghiêm Hạo Tường
Cấm ai đụng
Nghiêm Hạo Tường
Là ta nuôi nên chỉ mình ta được ăn
Hạ Tuấn Lâm
Ha...nha..nhanh quá...~
Hạ Tuấn Lâm
M..mau...chú...con...con ra mất
Nghiêm Hạo Tường
*thúc nhanh*
Hạ Tuấn Lâm
M..mau...cho con...ha...ưm...Áaaa~
Em rít lên một hơi rồi phóng thích ra ngoài cùng lúc đó hắn cũng bắn mạnh vào trong em
Hắn rút ra nhìn hậu huyệt chảy ào ạt chất dịch của hắn liền hài lòng
Cơ thể em vẫn đang run lên vì khoái cảm chưa nguôi cơ thể trắng hồng ửng lên những vết hôn đỏ
Nghiêm Hạo Tường
Đáng ra ta nên dùng bữa sớm hơn
Nghiêm Hạo Tường
Ta chờ lâu quá rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hoá ra là người lừa con
Nghiêm Hạo Tường
Là ta lừa con
Hạ Tuấn Lâm
Từ giờ không cho phép người có người con gái khác nữa *xoa má hắn*
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ mình con là đủ no rồi
Nghiêm Hạo Tường
Ta cấm dục lâu như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Không phải vì con *hôn em*
Lầ đầu của cả hai là của nhau tình yêu cũng thuộc về nhau
Từ giờ em đã ở một cương vị mới
Không phải là thiếu gia Nghiêm gia nữa mà là Nghiêm phu nhân - người mà Nghiêm Hạo Tường yêu duy nhất trên đời
Nv phụ
Bố Hạ: nó hứa chăm con cho mình tưởng nó tốt ai ngờ nó chăm để nó thịt. Thằng em nghịch tử, mau gọi bố vợ
Comments
Đỗ Bích
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2025-03-14
0
Băng Băng
Bình tĩnh mình ngồi uống trà thương lượng nhà ba vợ=))
2025-03-10
4
opt tnt mãi real 🐴🦊🐺🐟🐻🐰
có gì bình tĩnh rồi nói bác ơi
2025-03-04
2