Vào năm học lớp 8 Phương Di luôn có cảm giác xung quanh mình dường như đang tồn tại một thứ gì đó 'vô hình', Cô làm chuyện gì đều được thứ đó quan sát lâu lâu ngủ thì mơ thấy một cô gái đẹp đi chơi cùng Cô rồi còn kể chuyện xưa từ năm 1850
Lên lớp 10 Phương Di cũng thấy được hình ảnh người đó ngày càng rõ, dường như người đó có thể chạm vào Cô, có thể nhận biết người đó ở gần bằng cách 'lạnh sóng lưng' cảm giác tê rần từ có thể nổi lên. Ngủ thì cũng có cảm giác ai đó ôm mình, đi tắm thì giống bị nhìn lén...
Mọi chuyện trải qua được 6 năm, năm nay Phương Di 19 tuổi cũng đã có một việc làm cùng với thu nhập ổn đinh. Cô đã sống xa gia đình được 2 năm kể từ khi học xong lớp 11 vì không muốn học nữa nên Cô quyết định lên Sài Gòn làm công việc mơ ước của mình là 'Bartender' Lúc đầu ba mẹ Phương Di nghe vậy cũng từ chối không muốn con mình làm những nghành như vậy vì không thể tìm được mức lương ổn định có khi có những thành phần không tốt, nhưng do Cô dọa gia đình một phen hồn vía bay lên trời hết thì mới đồng ý cho Cô làm nghành này. Cô dọa gia đình nếu như không cho cô hoàn thành công việc mơ ước cô sẽ nhảy c.au....
**
Vào một buổi sáng đẹp trời, 8 giờ sáng Phương Di vẫn còn say giấc trên chiếc giường hằng ngày thì bỗng có tiếng động được phát ra ngoài phòng khách
Bạch!
...
Cô vẫn nằm đó ngủ say vẫn không có động tĩnh gì, tiếp tục một tiếng vang lên
Bạch!
...
Vẫn im lặng, có lẽ người bên ngoài đương như bắt đầu nổi giận
Bạch Bạch Bạch!!!
Bạch Phương Di
Trời ơi có chịu để yên không hả!!!! /Chọi cái gối/
Đó, cuối cùng cũng chịu lên tiếng
Người bên ngoài thấy Cô lên tiếng nên cũng đã dừng động tác lại, bây giờ chuyển sang tiếng mở cửa..mà tiếng mở cửa đó lại phát ra ngay cửa phòng của mình
Cạch~
Đang nằm ngủ Cô có cảm giác như có ai đó vừa mở cửa phòng mình rồi đóng lại, Phương Di mặc kệ vẫn nằm ngủ tiếp. Do quen thôi, mới đầu còn sợ chứ giờ thấy bình thường có khi thiếu còn buồn..
Cảm giác được phần giường của mình bị nhún xuống một chỗ, có lẽ người đó đang ngồi..
Người ấy
/Vuốt ve đầu Cô/
Bạch Phương Di
/Run người/ Ê ê bỏ cái tay ra!
Bạch Phương Di
Máy lạnh vẫn chưa tắt, người bây giờ vẫn còn lạnh tôi không cần cô sưởi lạnh!
Bạch Phương Di
Nên là mau bỏ ra đi, lạnh chết tôi rồi..
Người ấy
/Rút tay lại/
Bạch Phương Di
Ngoan..
Bạch Phương Di
Để tôi ngủ đi, ngày qua về trễ..
Bạch Phương Di
Ngủ dậy sẽ cúng đồ ăn, nên là đừng quấy
Ồ..Ma gì mà ngoan thế không biết, chỉ nói vài câu thôi mà im ru để cho Cô ngủ tới 10 giờ
Comments