Chắc hẳn cô có tâm sự, tui có thể ngồi nghe cô kể chuyện được không?
Bạch Phương Di
Tôi không phải là người nhiều chuyện, nhưng nếu mình có tâm sự gì đó mà được nói ra sẽ thoải mái hơn..
: /Cười gượng/ Cô ngồi đi, tui kể cô đừng sợ là được rồi
Bạch Phương Di
/Ngồi xuống/ Tui không sợ, có gì để sợ sao?
: Thật ra tui bị duyên âm
Bạch Phương Di
...
: Và cô ấy hiện đang ở đây, ngồi cạnh tui
Bạch Phương Di
À..cô kể tiếp đi
Bạch Phương Di
Tui chào người đó nha..
: /phì cười/ Haha, cô ấy mỉm cười rồi
: Tui với cô ấy là người yêu..do cô ấy bị tngt trong lúc rước tui, nên tụi tui đã cách biệt âm dương..
: Hôm nay là 100 ngày của cô ấy, cô ấy phải rời xa tui để đi đầu thai..
Bạch Phương Di
...
Bạch Phương Di
Cô đừng buồn, người mất thì cũng đã mất còn người sống hãy ở lại và sống thay quãng đời còn lại cho người đó..
Bạch Phương Di
Nếu như cô buồn vậy, thì cô đó..cũng khó mà siêu thoát cô làm vậy cô ấy không thể dứt được mà rời đi đâu
: Tui biết là vậy, nhưng mà chắc cả đời này tui sẽ không yêu thêm ai nữa. Cô ấy là tất cả đối với tui, là mảnh tim còn lại nằm trong trái tim trọn vẹn này của tui, mất cổ cũng như trái tim tui bị mất một mảnh ghép..
Phương Di ngồi tâm sự cùng cô gái đó được 1 tiếng thì cũng bắt đầu làm việc tới 3 giờ sáng rồi về nhà
**
Cạch~
Vù~
Cô cảm nhận được dường như có ai đó mới chạy vù ra từ trong nhà mà nhào tới ôm mình, một làn gió nhẹ thổi qua người Cô, người Cô tê rần cảm giác lạnh đang tràn đầy trong người mình Cô bất giác run nhẹ
Bạch Phương Di
Nhớ lắm sao?
...
Bạch Phương Di
/Thở dài/ Cho tui vào nhà còn nghỉ ngơi, đừng làm vậy nữa
Bạch Phương Di
Tui buồn ngủ..
Người đó rời cái ôm của mình, Phương Di đi thẳng vào trong nhà mà nằm xuống làm một giấc tới 8 giờ sáng hôm sau
Comments