Chap 7 : Oan hồn

...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái...cái...!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Sợ hãi lùi về sau/
Trước mắt em bây giờ là một cảnh tượng ko thể nào kinh dị hơn
Một cô gái cơ thể đầy máu me, bàn tay phải đã bị chặt đi ngón trỏ, đôi mắt trợn trắng lên trời, phần bụng đã bị mổ xẻ và lấy hết nội tạng bên trong, trên tay, chân đầy những vết cắt và vết bỏng
Chiếc đầm trắng cô gái đang mặc nhuốm màu đỏ tươi của máu, đặc biệt ở phần váy được vẽ chữ "SÁT" bằng một loại mực đen
Cô gái xấu số bên góc cây chet trong tư thế quỳ rạp xuống đất, phần đầu gối được cố định bằng cách cắm vào 2 nhánh cây nhọn xuống mặt đất, 2 bàn tay thì bị đinh đóng chặt vào thân cây
Xung quanh chỗ cô gái còn vẽ một vòng tròn màu đỏ, có đặt 3 ngọn đến đã cháy hết xung quanh, ở giữa vòng tròn cắm nột nhánh cây sâu xuống đất trông như một nghi lễ kinh dị nào đó
Quang Anh thất thần trước cảnh tượng này, tay và chân em run lên từng đợt, đôi mắt phản chiếu bóng hình cô gái toát lên vẻ sợ hãi và ám ảnh, tâm trí em lúc này rối bời, ko bỏ chạy mà cũng ko đến gần thi thể ấy
Mùi hôi thối em ngửi được bắt nguồn từ đây, có thể thấy cô gái đã ở đây hơn 1 tuần, đang trong tình trạng phân hủy và một số nơi trên cơ thể còn bị ruồi, kiến và gián ăn mòn
Quang Anh nghĩ rằng mình ko thể ở đây thêm được nữa, em nén cơn sợ hãi và cố nhấc đôi chân lên để bỏ chạy tìm đường ra ngoài rồi sẽ báo cho công an về sự việc
Tuy nhiên, chưa kịp hành động, sau lưng em, một âm thanh kì lạ vang lên
???
???
Hic hic...hic...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Một tiếng khóc tru trú vang lên trong khu rừng hoang, tiếng khóc ai oán và mang sự hận thù sâu lắng của một thiếu nữ
Quang Anh cố trấn an bản thân rồi em quay đầu nhìn ra phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này cô gì ơi, cô có-...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
AHHHH!
Quang Anh la toáng lên, sợ hãi té phịch xuống nền đất
Một người con gái mặc chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu, đầu tóc rối bời, gương mặt cúi xuống đang khóc lóc đầy thảm thiết
Ai nhìn vào cũng đoán được cô ấy chẳng phải người, là một oan hồn!
Có vẻ là oan hồn của cô gái bên gốc cây kia chăng?
???
???
/Vẫn khóc, từng bước khập khiễng tiến lại gần Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Run rẩy lùi dần về phía sau/ Đừng... đừng lại đây mà... xin cô đó...!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức... hức... /sợ hãi khóc nấc lên/
Thiếu nữ kia vẫn tiến lại gần em, cô đứng trước mặt em, chỉ về cái xác bên gốc cây đó
???
???
Trả...trả mạng!
Nói rồi, cô gái gầm lên một tiếng đầy kinh dị, máu từ chiếc váy và ngón tay cô chảy đầy rồi dính vào mặt em
Cô gầm lên xong, nở một nụ cười ma quái nhìn về phía Quang Anh đang run lẩy bẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ANHHHH!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Ngất lịm đi vì quá sợ hãi/
__________
Bên một phía nào đó của khu rừng :
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tới rồi đó, xuống đi /dừng xe/
Cả 4 người mở cửa xe bước xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chạy kiểu deo gì đấy, gần tối mẹ rồi, thấy đường đâu mà điều tra!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ ko phải tại tụi mày à!?
Quay về lúc mọi người xuất phát :
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ditme đói vcl
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa ăn gì à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ gì nữa, sáng giờ nó lo ngồi chơi liên quân với tao nên đã ăn gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bất lực/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao cũng thấy hơi đói, hay ghé vào quán nào đấy ăn trước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cũng được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lẹ đi bố đói lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tùy chúng mày, tao sao cũng được
Thế là 4 người họ ghé vào một quán ăn ven đường rồi giải quyết cơn đói đang ập tới
Ăn xong, chưa chịu xách háng lên đi điều tra mà còn ngồi đấy chơi thêm mấy trận liên quân nữa mới chịu lên xe
Kết thúc hồi tưởng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng tụi mày ko chứ ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mất hết cả thời gian!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chó Duy câm mồm, mày là đứa đòi chơi 6 trận rồi mới chịu đi làm nhiệm vụ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày là thằng đòi anh em nhường mid xong thua hẳn 4 trận rồi ngồi đó du ma du me
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ánh mắt phán xét/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, tại tao hết, đứng đây một hồi nữa là tới 7h tối luôn đó, đi vào lẹ hộ tao cái!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đi vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đi vào/
Họ đi sâu vào trong rừng, đến đâu cũng vạch lá tìm xác, chú ý đến từng ngóc ngách, từng gốc cây
Và rồi, họ đến cái gốc cây mà Quang Anh đã phát hiện thi thể cô gái
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/Đi xung quanh cái cây/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/Phát hiện cái xác và Quang Anh đang bất tỉnh nằm kế bên/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/Hoảng/ Bây...bây ơi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy gì rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đi lại/
Cả 4 người thất thần trước cảnh tượng trước mặt, ai đời lại giet người một cách nhẫn tâm như thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một nghi lễ à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Tiến gần đến hiện trường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chợt thấy Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan đã!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc này... /chỉ Quang Anh/ hình như chúng ta từng gặp rồi thì phải...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói tao mới để ý, trông quen thật
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gặp rồi á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À tao nhớ rồi, tụi mình gặp nhóc hôm ở quán cà phê với đám bạn của nhóc đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà tại sao nhóc đó lại ở đây cơ chứ!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cẩn thận kiểm tra cơ thể em/ Vẫn còn sự sống!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vẫn còn sống, vậy tại sao lại nằm ở đây!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đang nghĩ, có khi nào nhóc này là hung thủ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Trầm ngâm/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Toàn thân đầy máu me, trên người lại ko có thương tích, nằm cạnh một thi thể như vậy, cũng có thể là sát nhân bị rối loạn về nhân cách thì sao!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rất có khả năng, nhưng giờ chưa xác định được gì đâu, tao nghĩ nên đưa nhóc này về đồn, chờ khi nào tỉnh dậy thì tra hỏi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Còn thi thể này, giao cho lực lượng khám nghiệm tử thi đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng được, để tao gọi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bế em vào xe/
Cả 5 người họ cùng lên xe và cùng di chuyển về thành phố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Rốt cục, chuyện này là sao cơ chứ? * /khó hiểu nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Vẫn ngủ say/
...
Bò biết đi 🐮
Bò biết đi 🐮
Chap này hơi dài, nhưng mọi người ráng đọc để hiểu rõ cốt truyện nha
Bò biết đi 🐮
Bò biết đi 🐮
Pai 👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play