Để toi xem thái độ của mấy người như nào để coi có drop ko 😏
...
ĐÙNG!!
Cánh cửa ko chịu được mà bật tung ra
Cả 3 con người trong phòng giật mình hốt hoảng nhìn nhau rồi nhìn ra cửa
Hoàng Lê Bảo Minh
Quang Anh đâu!?
Hoàng Lê Bảo Minh
/Thấy em liền chạy lại/ Trời ơi Quang Anh, có sao không vậy, có bị đau ở đâu ko, sao lại bị trói thế này, ai dám trói anh vậy!?
Nguyễn Quang Anh
/Load/
Hoàng Đức Duy
Nè cái cậu kia!
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai, tại sao vào đây!?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi hả?
Hoàng Lê Bảo Minh - 17 tuổi, em họ của Quang Anh, từ nhỏ chơi rất thân với Quang Anh, khi bố mẹ Quang Anh bị tai nạn giao thông qua đời lúc em chỉ mới 8 tuổi, Bảo Minh rất thương cho số phận của anh mình trong suốt thời gian anh ở nhờ nhà cậu, thế nên, cậu đã có một lời hứa với anh rằng sẽ không để ai bắt nạt và gây tổn thương cho anh nữa vì anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi
Hoàng Đức Duy
Là em họ à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Ờ, đúng rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Ủa mà khoan
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao anh lại trói Quang Anh vào như thế, anh có biết da anh ấy vốn rất nhạy cảm nên sẽ dễ bị đau không!?
Hoàng Lê Bảo Minh
Chưa kể việc khi gỡ trói ra, tay anh ấy sẽ đỏ hằn lên và đau nhức, tệ hơn nữa là không nhấc tay, di chuyển tay được một thời gian luôn anh biết không!?
Nguyễn Quang Anh
Này Bảo Minh, được rồi mà...
Phạm Bảo Khang
/Ngồi nín thinh nghe chửi/
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi tôi biết rồi, tôi sai, tôi sẽ gỡ trói cho anh của cậu, cậu ngậm cái họng của cậu lại giùm tôi cái, nhức đầu quá /cởi trói cho Quang Anh/
Hoàng Lê Bảo Minh
Thế từ đầu đi có phải tốt hơn không
Hoàng Lê Bảo Minh
/Quay sang Quang Anh/ Anh có sao không, có bị đau hay bị thương không, tay anh đỏ hết rồi kìa /lo lắng/
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao mà, em không phải lo cho anh tới vậy đâu! /xoa đầu cậu/
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao không lo được, em đã hứa rồi, chắc chắn phải bảo vệ anh đến cùng!
Nguyễn Quang Anh
/Cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Mà tôi hỏi cậu /chỉ Bảo Minh/
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại biết mà vào đây?
Hoàng Lê Bảo Minh
Ờ thì...
Hoàng Lê Bảo Minh
Cha tôi là người làm cho chính phủ có nhiệm vụ truy cập được camera của cả nước trong mọi khu vực để phục vụ cho việc điều tra, nãy tôi ngồi ở nhà chán quá nên mượn laptop của cha tôi để đi xem camera dạo thử thì thấy camera chỗ này của mấy người, thấy Quang Anh bị trói nên tôi mới tìm định vị rồi chạy tới đây
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng thuộc dạng báo cha báo mẹ đấy! /lắc đầu ngao ngán/
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi không có à nha!
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà khoan, tôi quên hỏi anh, tại sao lại bắt Quang Anh!?
Nguyễn Quang Anh
Bảo Minh à, chuyện này...
Quang Anh và Duy kể lại mọi việc cho Bảo Minh nghe. Nghe xong, cậu đờ người ra một lúc rồi cũng dần hiểu vấn đề
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh lại nhìn thấy những thứ đó nữa à...
Bảo Minh là người đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay Quang Anh kể cho em nghe về việc mình nhìn thấy được ma. Đơn giản là vì Quang Anh thân với cậu nhất và chỉ có cậu mới tin những gì Quang Anh nói thôi
Nguyễn Quang Anh
Anh... anh sợ lắm... /thút thít/
Hoàng Lê Bảo Minh
Được rồi em không nhắc lại nữa /vỗ lưng an ủi/
Nguyễn Quang Anh
Thế mà tên này lại ko tin anh nói... hic hic /chỉ Duy/
Hoàng Lê Bảo Minh
/Lườm/
Hoàng Đức Duy
Ê, tôi vô tội nha, bộ cậu tưởng thời đại bây giờ nói cái gì ra là tin cái đó à, hơn cả cái chuyện cậu nói nghe quá hoang đường nên tôi không tin được là chuyện tất nhiên rồi! /nhún vai/
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh coi chừng cái mạng của anh đó!
Hoàng Đức Duy
"Sợ quá cơ, nhóc con còn chưa đi học xong mà đã lên giọng với mình!"
Hoàng Lê Bảo Minh
Thôi được rồi, không khóc nữa, em đưa anh về nhà nhé!
Nguyễn Quang Anh
/Gật gật đầu, tay lau nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Ê khoan đã, về gì dễ v, này cái đồn cảnh sát chứ có phải cái chợ đâu!
Hoàng Lê Bảo Minh
Chính anh đã xem xét và cho rằng Quang Anh không phải hung thủ rồi thì ở lại đây làm gì nữa!?
Hoàng Đức Duy
Sự việc đâu thể nhìn từ một phía mà đánh giá được, lỡ đâu nhóc này có liên quan gì thì sao, tôi vẫn có trách nhiệm phải điều tra chứ!
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy giờ muốn gì nói lẹ!
Hoàng Đức Duy
"Mẹ, nhỏ hơn bố mày mấy tuổi mà nói chuyện kiểu matday vãi, không phải vì lương tâm nghề nghiệp là nãy giờ bố cho mày vài phát rồi!" Thì ờm... cho tôi xin số liên lạc của cậu này đi /chỉ Quang Anh/ để có gì cần điều tra thì gọi
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh cho người mắc dịch này sđt được không?
Nguyễn Quang Anh
/Gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
/Đưa điện thoại/ Số... số của tôi...
Hoàng Đức Duy
/Nhanh chóng chụp lại/ Được rồi, mai mốt cậu không trốn được nữa đâu nhé, giờ hai cậu có thể về!
Hoàng Lê Bảo Minh
Phiền phức! /đưa Quang Anh về/
Sau khi thấy bóng lưng hai người đã khuất hẳn, Đức Duy mới thở mạnh một cái tỏ vẻ mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống ghế
Hoàng Đức Duy
Mẹ, em họ thôi mà tưởng cha tao không!
Phạm Bảo Khang
Má cuối cùng cũng xong! /chui từ gầm bàn ra/
Hoàng Đức Duy
Trời đất, mày đâu ra thế!? /giật mình/
Phạm Bảo Khang
Tao trong này từ lúc thằng cỏn con ấy còn chưa xuất hiện, đến lúc nó vào rồi nghe tụi mày trao đổi hăng say quá mà không hòa nhập được nên tao chui mẹ xuống gầm bàn trốn cho rồi!
Hoàng Đức Duy
Chịu! /xoa xoa thái dương tỏ vẻ chán nản/
Phạm Bảo Khang
Mà mày lấy được liên lạc của nhóc kia rồi à?
Hoàng Đức Duy
Ờ, lấy để tiện cho điều tra
Phạm Bảo Khang
Có chắc là chỉ điều tra thôi không, lỡ đâu...
Hoàng Đức Duy
Nói nốt vế sau cho tao nghe cái! /nhìn Khang bằng nửa con mắt/
Comments