[Nguyên Thụy] [Văn Hàm] [Kiệt Hằng] Mùa Hè Của Chúng Ta
Lời hứa ngây thơ
Trong khu vườn nhỏ, ánh trăng sáng dịu chiếu xuống hai bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. Quế Nguyên nghịch một chiếc lá, ánh mắt chăm chú, trong khi Hàm Thụy loay hoay cố gắng cột sợi dây đỏ vào một cành cây nhỏ.
Trương Hàm Thụy
//bập bẹ, nhìn Quế Nguyên// Anh... giúp em... buộc!
Trương Quế Nguyên
//nhíu mày, lấy sợi dây từ tay Thụy// Cái này dễ mà, đưa đây anh làm cho.
Trương Hàm Thụy
//háo hức, mắt sáng lên// Anh giỏi quá! Anh... cái gì cũng biết.
Trương Quế Nguyên
//tự hào// Tất nhiên rồi. Anh lớn hơn em mà. Sau này, em muốn gì cứ nói, anh sẽ giúp.
Hàm Thụy gật đầu liên tục, ngồi sát lại gần hơn. Quế Nguyên buộc xong sợi dây rồi đưa cho cậu em nhỏ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Hàm Thụy, cậu bất giác thốt lên:
Trương Quế Nguyên
//nghiêm túc// Hàm Thụy, sau này em có muốn làm bạn thân với anh mãi mãi không?
Trương Hàm Thụy
//bập bẹ, ngây thơ// Bạn thân... là gì?
Trương Quế Nguyên
Là người luôn ở bên nhau, giúp đỡ nhau. Dù có chuyện gì cũng không rời xa.
Trương Hàm Thụy
//gật đầu, mỉm cười// Vậy em... làm bạn thân với anh!
Lời nói đơn giản, nhưng với Quế Nguyên, nó như một lời hứa quan trọng. Cậu đặt tay lên vai Hàm Thụy, cười nhẹ:
Trương Quế Nguyên
Tốt lắm. Nhưng em còn nhỏ, phải nghe lời anh nhé.
Trương Hàm Thụy
Em... nghe!
Cả hai tiếp tục chơi đùa cho đến khi người lớn gọi vào. Trong khi đó, trong phòng khách, cuộc trò chuyện của Trương Kiến Tường và Trương Thiện Sơn chuyển sang câu chuyện tương lai của con cái.
Trương Thiện Sơn (bố của Nguyên)
Tôi thấy hai đứa nó hợp nhau lắm. Có lẽ lớn lên sẽ làm bạn tốt.
Trương Kiến Tường (bố của Thụy)
//cười nhẹ// Đúng vậy. Nhưng Hàm Thụy nhà tôi nghịch lắm, sợ nó làm phiền Quế Nguyên của anh.
Trương Thiện Sơn (bố của Nguyên)
Không sao. Tôi tin Quế Nguyên sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Tăng Gia Mỹ (mẹ của Thụy)
//nhìn qua cửa sổ, mỉm cười// Hai đứa trẻ đáng yêu thật. Chúng ta đúng là may mắn.
Khi Hàm Thụy và Quế Nguyên được gọi vào, cả hai vẫn còn dính cỏ trên áo. Thu Nguyệt cúi xuống phủi sạch áo cho con, còn Gia Mỹ nhẹ nhàng lau mặt cho Hàm Thụy.
Trương Thu Nguyệt (mẹ của Nguyên)
Quế Nguyên, con không được để em té ngã đâu nhé.
Trương Quế Nguyên
//đứng đắn, quả quyết// Con không để em bị gì đâu mẹ!
Tăng Gia Mỹ (mẹ của Thụy)
//nhìn Hàm Thụy, dịu dàng// Hàm Thụy, con có thích chơi với anh không?
Trương Hàm Thụy
//bập bẹ, gật đầu// Dạ! Anh Quế Nguyên… tốt lắm!
Câu nói ngây ngô khiến mọi người bật cười. Đêm ấy, khi gia đình Kiến Tường ra về, Quế Nguyên đứng trước cửa, giơ tay vẫy chào, miệng gọi lớn:
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, mai chúng ta chơi cùng nhau nữa nhé!
Trương Hàm Thụy
//đứng cạnh mẹ, vẫy tay lại// Vângg, mai em qua ạ
Nhìn hai đứa trẻ, Kiến Tường và Thiện Sơn trao nhau ánh mắt đầy ấm áp. Họ không biết rằng, từ cuộc gặp gỡ này, một sợi dây định mệnh đã bắt đầu kết nối.
Tác Giả
Chán gkee, truyện kh có miếng tương tác nào hếtt
Comments
Nii🤍
… tự ái quá..3 tuổi t cầm dép phi vào mặt bạn cùng lớp..
2025-06-10
1
Nii🤍
SAO NHỎ BẠN THÂN TAO NHƯ CỚT VẬY
2025-06-10
1
voiucuaanh><
bn thân em như cứk á anh^^
2025-01-22
1