[Nguyên Thụy] [Văn Hàm] [Kiệt Hằng] Mùa Hè Của Chúng Ta
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Trên bãi cỏ sau nhà, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tán cây xanh mát. Tả Kì Hàm đang đẩy một chiếc xe tải đồ chơi qua lại trên đất, vẻ mặt chăm chú. Gần đó, Dương Bác Văn cầm một chiếc xẻng nhựa, cẩn thận đắp cát để xây thành.
Từ xa, Trương Quế Nguyên dắt tay Trương Hàm Thụy bước tới. Hàm Thụy, chỉ mới hai tuổi, vừa đi vừa bập bẹ:
Trương Hàm Thụy
Anh ơi… sao… ở đây nhiều cát thế?
Trương Quế Nguyên
//mỉm cười// Đây là sân sau nhà chú Thiện Sơn, là nhà anh mà.
Cả hai người tiến lại gần chỗ Văn và Hàm.
Trương Quế Nguyên
//gọi lớn// Văn, Hàm! Hai cậu đang làm gì đấy?
Dương Bác Văn
//ngẩng đầu lên, đáp ngắn gọn// Xây lâu đài.
Tả Kì Hàm
//hào hứng// Đẹp lắm nhé! Mà hai người đến đây làm gì?
Trương Hàm Thụy
//chạy lon ton tới, giọng bập bẹ// Chơi… chơi lâu đài… với anh Nguyên!
Quế Nguyên bật cười, xoa đầu Hàm Thụy. Cậu ngồi xuống bên cạnh Văn, quan sát đống cát mà hai bạn vừa xây.
Trương Quế Nguyên
Lâu đài này có vẻ chắc đấy. Cậu làm giỏi thật, Văn.
Dương Bác Văn
//đáp gọn// Cậu cũng muốn làm không?
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên. Nhưng phải để Hàm Thụy chơi cùng nữa, không thì em ấy giận.
Hàm Thụy nghe vậy liền vỗ tay, vui sướng:
Trương Hàm Thụy
Em… em làm vua lâu đài!
Tả Kì Hàm
//nhướng mày// Vua thì phải biết chỉ huy đấy. Cậu biết làm không?
Trương Hàm Thụy
//nghiêng đầu, ngây ngô// Chỉ huy là… gì hả anh Nguyên?
Trương Quế Nguyên
//cười// Chỉ huy là nói cho chúng ta biết làm gì. Nhưng mà, em phải ngoan, không được phá phách đâu nhé!
Bốn đứa trẻ cùng ngồi lại, bắt tay vào xây lâu đài. Quế Nguyên phụ trách đào hố làm hào nước, còn Hàm Thụy mải mê lấp đầy các khoảng trống bằng cát. Kì Hàm vẫn chăm chỉ đắp tường, trong khi Bác Văn làm tháp canh.
Trương Hàm Thụy
Anh Văn… tháp này cao quá!
Dương Bác Văn
//lạnh nhạt// Cao thì mới đẹp. Đừng động vào.
Trương Hàm Thụy
//xụ mặt// Nhưng… em muốn làm thấp thôi…
Tả Kì Hàm
//bật cười// Để cậu ấy thử đi, Văn. Không chừng lại hay.
Dưới sự giúp đỡ của Kì Hàm, Hàm Thụy xây một tháp thấp hơn ở góc đối diện. Khi lâu đài hoàn thành, bốn đứa trẻ ngồi xuống ngắm tác phẩm của mình.
Trương Quế Nguyên
Cũng đẹp phết nhỉ. Nhưng nếu có nước ở hào thì trông sẽ giống thật hơn.
Trương Hàm Thụy
//háo hức// Nước! Nước! Em đi lấy nước!
Cậu nhóc nhanh chóng chạy đi, nhưng trên đường về, xô nước lại đổ ụp vào giữa lâu đài, làm sụp một góc.
Dương Bác Văn
//nhíu mày, khó chịu// Tớ đã bảo đừng để em ấy cầm nước rồi mà!
Trương Hàm Thụy
//mếu máo// Em… em không cố ý…
Trương Quế Nguyên
//xoa đầu Hàm Thụy// Thôi, không sao. Ngày mai chúng ta xây lại.
Tả Kì Hàm
//gật đầu// Ừ, mai tớ sẽ giúp cậu làm thành đẹp hơn.
Hàm Thụy nghe vậy, nước mắt lập tức rút về, miệng lại cười tươi.
Trương Hàm Thụy
Anh Nguyên… giỏi nhất!
Văn đứng bên cạnh, nhìn cảnh này mà lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Tác Giả
Nay siêng nên tác giả ra 2 chap, chắc nay bão to 😊😇
Comments