[ XiaoAether ] Yêu Em Như Ngày Đầu
Chap 4
Trống tan học vang lên như một hồi chuông giải thoát, báo hiệu kết thúc một ngày dài. Trong khi mọi người túa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, Aether vẫn ngồi yên tại chỗ, chậm rãi thu dọn sách vở
Cậu hơi đói, bụng réo từng nhịp đều đều, ánh mắt liếc qua đồng hồ một cách lười biếng
Venti
Ê Aether đi ăn không? quán quen quán quen!!
Venti ló đầu vô lớp, nở nụ cười sáng rỡ.
Aether
Đi thì đi, tôi cũng đang đói
Venti
Vậy xong thì chạy lẹ qua quán nha. Sắp mưa rồi đó
Aether gật đầu, đứng dậy khoác cặp qua vai.
Cậu vừa bước xuống cầu thang thì
Cơn mưa bất ngờ ập tới, ào ào như thể trời cũng muốn trêu chọc. Mọi người bên dưới vội vã đội mưa chạy về phía cổng, nhóm bạn của Aether đã nhanh chân biến mất trong đám đông
Aether đứng dưới mái hiên, rút điện thoại ra, định gọi cho ai đó trong nhóm thì bất chợt, một bóng dáng quen thuộc vụt qua hành lang phía đối diện
Một dáng người cao gầy, dáng đi trầm ổn và lạnh lùng cực kỳ đặc trưng. Mái tóc xanh ngắn như hòa vào sắc trời xám xịt, chỉ riêng màu mắt hổ phách là nổi bật giữa màn mưa mờ mịt
Aether hơi nhướn mày, gọi thử một tiếng.
Người kia dừng lại, xoay đầu. Đúng là Xiao thật
Aether
Có- Có thể cho tôi đi ké một đoạn được không?
Xiao nhìn cậu vài giây, rồi khẽ nghiêng chiếc ô sang một bên, gật đầu
Đến nơi, Xiao vừa định rút bước rời đi thì bất ngờ thấy Aether... níu nhẹ mép tay áo cậu. Bàn tay cậu ấy nhỏ, ấm, và hơi run vì lạnh hay vì lý do nào đó
Aether ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngước nhìn, ánh lên chút gì đó ngây thơ, dịu dàng, lại khiến người khác xao xuyến
Aether
Đã đến đây rồi thì...cậu ở lại đây ăn chung với tụi tôi được không?
/ Khuôn mặt ấy — nếu là người không biết gì thì cũng sẽ phải tự hỏi: có ai mà không rung động nổi trước ánh mắt như vậy chứ /
Xiao nhìn Aether, rồi lặng thinh một lúc. Áo tay cậu vẫn bị giữ khẽ. Đôi mắt ấy vẫn ngước nhìn
Comments