[ XiaoAether ] Yêu Em Như Ngày Đầu
Chap 5
Tại quán ăn, không khí rôm rả hơn bao giờ hết. Bàn tròn chật kín người, mấy anh em hệ Phong ai cũng ồn ào và nói chuyện như bắn rap. Kazuha cười nhẹ, ngồi cạnh Scaramouche, còn Heizou thì đùa giỡn liên tục với Venti
Venti
Ê bây nhớ vụ Aether được bạn nữ lớp bên tỏ tình hong?
Venti chợt nhắc, môi nhếch lên một cách tinh nghịch
Kazuha
À cũng là cái bạn xin in4 Aether đúng không?
Heizou
À à nhớ rồi! Cái bạn nữ đó xinh cực, mà tiếc cái Aether từ chối cái rụp luôn.
Heizou tiếp lời, lắc đầu tiếc hùi hụi
Scara
Ai đời lại đi từ chối người như vậy chứ? Aether đúng đần mà
Scaramouche bĩu môi, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu nổi.
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về Aether.
Cậu ngồi im lặng, một tay chống cằm, mái tóc vàng rũ xuống trước trán, đôi mắt sáng nhưng lạnh, như thể chẳng điều gì xung quanh đủ sức lay động tâm hồn cậu. Làn da trắng hồng dưới ánh đèn vàng khiến người ta cứ muốn nhìn mãi.
Aether khẽ nhếch môi, đáp tỉnh bơ
Mấy đứa kia ồ lên, "Trời đất ơi tiếc muốn xỉu luôn!"
Chỉ riêng Xiao, ngồi cạnh Aether, ánh mắt chậm rãi rời khỏi ly nước chanh, khóe môi khẽ cong nhẹ như thể đang giấu một nụ cười
Trời tạnh khi cả nhóm chia tay nhau trước quán. Từng người một lên xe hoặc đội mũ, rảo bước về nhà
Venti
Ủa Xiao nhà cậu hướng nào?
Trùng hợp thay con đường đó Aether cũng cần đi về nhà
Aether cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ im lặng bước bên cạnh
Trên đường về, tiếng bước chân đều đều vang lên giữa không khí ẩm ướt sau mưa. Cả hai không nói nhiều, chỉ trò chuyện vu vơ
Aether
Nhà cậu cũng ở Khu Bình Thành sao?
Xiao
Nhà tôi ở Khu Bình Tây kế bên cơ
Aether
Ớ? Là khu phồn hoa kế bên ư!?
Xiao
Nói phồn hoa thì cũng hơi quá...nhưng mà mấy người hàng xóm tôi ai cũng giàu
Aether
Ồ, vậy cậu mới chuyển nhà tới đây luôn mà đúng không?
Hai người chẳng ai nói gì nữa, nhưng sự im lặng đó lại khiến không khí trở nên dễ chịu lạ kỳ. Tiếng giày lộp cộp, tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn, và nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai như một bản hòa âm yên bình
Chợt một ánh sáng vụt ngang bầu trời. Là sao băng.
Cả hai cùng ngước nhìn — phản xạ gần như đồng thời. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng của sao băng phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của Xiao, còn mái tóc vàng kim của Aether thì lấp lánh như đang bắt lấy một phần của thiên hà
Xiao lên tiếng, giọng trầm trầm vang nhẹ giữa đêm tối.
Aether quay sang nhìn cậu, ánh mắt cong cong như đang cười. Một nụ cười nửa miệng hiện lên, nghịch ngợm mà đầy ý vị
Aether
Ước cho con đường này dài thêm chút.
Cậu không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi, tiếp tục bước chậm rãi. Mái tóc ẩm nhẹ dính vào cổ, tai hơi đỏ lên vì lạnh hay vì điều vừa nói ra thì không rõ
Còn Xiao thì đứng yên vài giây. Trong lòng cậu có chút gì đó lạ — như một cái chạm thật nhẹ, nhưng lan rộng và âm ỉ...
Comments