[ Dương Kiều ] Cục Bông Nhỏ!
Chương 2 | far apart
Mẹ kêu em ra ngoài ngồi xem tivi để mẹ với Dương đi rửa chén
Em ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mà đi ra ngoài ngồi xem tivi
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Con định sẽ đi thật sao?
Dương Dương - Bống iu
Mà dì ơi , con không muốn xa em Kiều đâu…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Thôi ngoan , không khóc *xoa đầu anh*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dì biết mà , dì biết là con không muốn xa em Kiều
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Nhưng mà giờ bố mẹ con đi rồi…chả lẽ nở lòng nào để con ở lại đây một mình
Dương Dương - Bống iu
*rưng rưng*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Thôi nào , Dương ngoan nghe lời dì nhé *xoa đầu + lau nước mắt cho anh*
Dương Dương - Bống iu
Nhưng…hức…nhưng….con không muốn xa em ấy đâu…hức….hức….con nhớ Kiều lắm *khóc nấc*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Thôi nào , Dương mà khóc lớn là em Kiều biết đấy
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Nếu mà em Kiều biết con đi như vậy em Kiều có vui không…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ngoan nghe lời dì , dù gì sau này 2 đứa cũng sẽ gặp lại nhau thôi *an ủi anh*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ngoan nhé
Dương Dương - Bống iu
Dạ…hức…hức *dần nín khóc*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Thôi Dương ra ngoài chơi với em Kiều đi
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dì đi rửa chén nhé!
Dương Dương - Bống iu
Dì…để con giúp dì
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Nhưn- *bị ngắt lời*
Dương Dương - Bống iu
Đây là lần cuối con ở đây rồi…
Dương Dương - Bống iu
Dì nỡ từ chối con sao…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ưm…vậy Dương ngoan vào rửa cùng dì nhé
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Vào rửa mặt đi rồi ra đây với dì
Dương Dương - Bống iu
Vâng *đi vào rửa mặt*
Mẹ em xem Dương như là con của mình , dù biết Dương không muốn xa em…nhưng chả còn cách nào khác cả
Như mọi hôm , anh luôn qua rủ em đi chơi , khi em thức dậy , chưa ra khỏi phòng nữa thì đã thấy anh đi vào kêu mình rồi
Sao hôm nay yên tĩnh đến lạ…
Đã 7h rồi mà vẫn không thấy anh qua
Em canh chuẩn lắm khoảng 6h45 là anh qua nhà em , kêu em dậy và dẫn em đi chơi rồi…
Kiều kiều - bé nhỏ
*nhìn đồng hồ*
Kiều kiều - bé nhỏ
Ơ? Kì lạ…
Kiều kiều - bé nhỏ
Nay đã tận 7h rồi mà anh Dương chưa qua nữa…
Kiều kiều - bé nhỏ
Hay là nay anh Dương ngủ quên ta
Kiều kiều - bé nhỏ
Hey *bật dậy*
Kiều kiều - bé nhỏ
Vậy để mình qua kêu anh Dương mới được
Em lon ton chạy vào vscn mà không biết anh đã đi từ tối hôm qua rồi…
Em mang tâm trạng vui vẻ đi qua nhà anh để kêu anh
Nhưng…trước mắt em là cách cửa đóng kính chả có ai
Em liền chạy về nhà , đi thẳng vào bếp hỏi mẹ
Kiều kiều - bé nhỏ
Mẹ ơi *kéo áo mẹ em*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Hửm? Em sao đấy *nhìn em*
Kiều kiều - bé nhỏ
Anh Dương đi đâu òi mẹ?
Mẹ em khi nghe câu hỏi đó thì đứng đơ ra khoảng 5s , không biết có nên nói cho em biết hay không…
Nhưng mẹ em đã hứa với Dương sẽ không nói cho em biết rồi…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
À…ch-chắc Dương đi đâu đó với ba mẹ thôi
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Em ngoan ra ngoài xem tivi nhé *xoa đầu em*
Kiều kiều - bé nhỏ
Ơ…nhưng mà Kiều chán lắm ạ
Kiều kiều - bé nhỏ
Hong có anh Dương , Kiều hong chịu đâu *nhõng nhẽo*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*ngồi xuống cạnh đối diện em*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Em ngoan , nghe lời mẹ
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dương chỉ đi đâu đó rồi thôi rồi về mà
Kiều kiều - bé nhỏ
Hong hong hong
Kiều kiều - bé nhỏ
Kiều hong chịu đâu *bĩu môi*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Haizz…em như vậy là đang không ngoan mất rồi *giả vờ buồn*
Kiều kiều - bé nhỏ
E-em xin lỗi mẹ ạ
Kiều kiều - bé nhỏ
Em hong lì nữa đâu
Kiều kiều - bé nhỏ
Em không hư nữa đâu
Kiều kiều - bé nhỏ
Vậy…em đi ra ngoài chờ anh Dương về nha
Kiều kiều - bé nhỏ
Nào anh Dương về mẹ nhớ nói với em nha *cười*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Giỏi lắm
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Em ngoan lắm
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Em ra ngoài chơi đi nhé
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Nào anh Dương về thì mẹ sẽ nói với em nha *xoa đầu em*
Kiều kiều - bé nhỏ
Dạ *lon ton đi ra ngoàn xem tivi*
Quay lại chút về lúc Dương đi nhé
Dương Dương - Bống iu
*đi ra trước sân nhìn vào nhà em*
Dương Dương - Bống iu
“Kiều…anh xin lỗi bé nhỏ của anh”
Dương Dương - Bống iu
“Đến lúc anh đi và sắp phải rời xa em rồi…”
Dương Dương - Bống iu
“Chả lẻ…anh không có một lời tạm biệt nào sao…”
Anh thấy mẹ em đi ngang ra nhà trước
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*quay qua*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dương , con chưa đi sao?
Dương Dương - Bống iu
Dạ…sắp rồi ạ , ba mẹ con đang thu xếp đồ bên trong , kêu con ra đây chơi tí… *lộ rõ nét buồn*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*xoa đầu anh*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dương ngoan , không buồn
Dương Dương - Bống iu
Mà dì ơi…
Dương Dương - Bống iu
*lấy trong cặp nhỏ ra một hộp quà*
Dương Dương - Bống iu
*đưa nó cho mẹ em*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Gì đây Dương?
Dương Dương - Bống iu
Dạ , con nhờ dì đưa dùm nó cho em Kiều…
Dương Dương - Bống iu
Quà con tặng em ạ…con mong em sẽ luôn nhớ về nó…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*đôi mắt lộ rõ sự buồn bã*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ừm…được rồi , dì sẽ đưa nó cho em
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Con yên tâm nhé *xoa đầu anh*
Dương Dương - Bống iu
Con đây là của dì ạ… *đưa bằng 2 tay*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
D-dì…cũng có quà sao
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
“Quà chia ly sao…dì không muốn đâu Dương à…”
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*nhận lấy*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dì cám ơn Dương nhé *rưng rưng*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
À , Dương có muốn vào thăm Kiều không…
Dương Dương - Bống iu
Dạ…*chần chừ*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Kiều nó ngủ rồi con ạ…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Con vô tạm biệt em Kiều nhé
Dương Dương - Bống iu
Dạ vâng ạ
Dương Dương - Bống iu
Mà dì ơi
Dương Dương - Bống iu
Nếu 1 tháng rồi , em không thấy con , thì dì hãy đưa hộp quà và nói cho em ấy biết nhé…
Dương Dương - Bống iu
Giờ thì con không có đủ dũng khí ạ…
Dương Dương - Bống iu
Con sợ em buồn
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ừm…dì biết rồi
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dương ngoan vào thăm em đi con…
Dương Dương - Bống iu
Dạ *lon ton đi vài phòng em*
Dương Dương - Bống iu
*mở cửa nhẹ nhàng*
Dương Dương - Bống iu
*đi vào phòng em*
Dương Dương - Bống iu
“Kiều…à không…bé nhỏ của anh”
Dương Dương - Bống iu
“Anh xin lỗi Kiều nhiều…”
Dương Dương - Bống iu
“Đến lúc anh phải đi mất rồi…”
Dương Dương - Bống iu
“Anh phải xa em thật sao…”
Dương Dương - Bống iu
“Anh…không muốn đâu mà”
Bỗng nước mắt anh không tự chủ được cứ chảy dài trên gò má
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*nhìn thấy*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
“Dương…ngoan đừng khóc mà…sau này 2 đứa sẽ gặp lại thôi”
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
“Kiều nữa…sau khi nghe mẹ kể lại…nhớ là không được khóc nhé…khóc là thành em bé hư đấy…không ngoan đâu”
All nv Nữ
Mẹ Dương: Dương ơi , đi nè con
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*giật mình đi ra ngoài*
All nv Nữ
Mẹ Dương: ơ , Ngọc
All nv Nữ
Mẹ Dương: em chưa ngủ à?
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dạ chưa
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Chị định đi thật sao
All nv Nữ
Mẹ Dương: thật sự là chị không muốn đi đâu…nhưng
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*vỗ vai mẹ Dương*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Thôi em hiểu mà
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
À mà Dương nó đang trong phòng với bé Kiều đấy…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Để em kê- *bị ngắt lời*
All nv Nữ
Mẹ Dương: thôi khoan đã kêu nó , để chị đem đồ ra xe rồi hãy kêu…chị sợ nó buồn lắm
All nv Nữ
Mẹ Dương: mấy nay nó cứ nói với chị là không chịu đi , rồi nhớ em Kiều…
All nv Nữ
Mẹ Dương: nói thật thì chị cũng xót lắm…
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Vâng , em hiểu
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Vậy em phụ chị dọn đồ ra xe nhé?
All nv Nữ
Mẹ Dương: à được
All nv Nam
Ba Dương: *đi ra*
All nv Nam
Ba Dương: xong chưa em?
All nv Nam
Ba Dương: *thấy mẹ em*
All nv Nam
Ba Dương: chào Ngọc
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
À em chào anh
All nv Nam
Ba Dương: anh xin phép đi ra xe dọn đồ cái nhé?
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Vâng vâng , anh đi đi ạ
All nv Nam
Ba Dương: *đi ra xe*
All nv Nữ
Mẹ Dương: thôi chị cũng dọn phụ đây
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Dạ , để em giúp
All nv Nữ
Mẹ Dương: ừm chị cám ơn em nhé *cười*
Bhanne - yaa.🤍🫧
Lại là toi đây😶🌫️🤟🏻
Bhanne - yaa.🤍🫧
Nay lại có ai từ tik qua không đây?
Bhanne - yaa.🤍🫧
Điểm danh đê😗🤏🏻
Comments
Đỗ Lệ
ủa c có phải là tg của truyện bên em 2 ngày không ạ
2025-03-08
1
Bông Thỏ
Suýt nua là chị khóc r🥹 viết hay quá beiu ơiii
2024-12-29
1
Thái Thị Cẩm Huyền
chị ơi đổi hình của Kiều với Dương đc ko ạ
2024-12-29
1