[ Dương Kiều ] Cục Bông Nhỏ!
Chương 5 | 14 years later
Thấm thoát cũng đã 14 năm sau
Nhớ ngay in cái ngày mà anh đi mất…bỏ em ở lại một mình
Pháp Kiều
Mẹ ơii *lon ton chạy vô nhà*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ơii , về rồi đấy à *nhìn ra*
Pháp Kiều
Dạ *ngồi xuống ghế*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Nay đi học về có mệt không?
Pháp Kiều
Hihi hong có mệt
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ăn cơm nhá?
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Mẹ dọn ra cho *định đi*
Pháp Kiều
Ơ thôi , xíu con có việc đi lên trên trường nữa
Pháp Kiều
Nên là để xíu về con ăn luôn
Pháp Kiều
Mà mẹ có đói thì ẹm ăn trước đi , đừng chờ con nhe *cười*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Rồi rồi , mẹ biết rồi *xoa đầu em*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Thôi ngồi đây nghĩ mệt chút đi
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Mẹ vào pha nước cho con nhé
Em vẫn ổn , vẫn khoẻ , vẫn vui vẻ như thế , tất nhiên là em vẫn còn nhớ tới anh rồi
Đăng Dương
*đập hồ sơ xuống bàn*
Đăng Dương
CÓ CÁI CHUYỆN BE BÉ MÀ LÀM CŨNG CHẢ XONG?
Đăng Dương
ĐEM HẾT RA NGOÀI ĐI!
All nv Nữ
Nhân viên: d-dạ vâng ạ *sợ*
All nv Nữ
Nhân viên: *mở cửa đi ra ngoài*
Từ một người nhẹ nhàng , lại từ đâu trở thành 1 người có tính cách cọc cằn thế kia?
Thế là chưa nghe câu nói này rồi…
“Cọc cằn với cả thế giới , dịu dàng với mỗi mình em”
Nếu hỏi giờ anh có nhớ em không?
Có chứ…ngày nào mà anh chả nhớ em
14 năm nó chả phải ít ỏi gì với anh
Ngày ngày anh làm bạn với nước mắt , nỗi nhớ nhung
Nhớ hình bóng , gương mặt…lẫn cả sự trẻ con của em nữa
Đăng Dương
Kiều…không biết giờ đây em đang làm gì nhỉ?
Đăng Dương
Có đang nhớ đến anh không
Đăng Dương
Đến khi nào anh mới được gặp lại em…
Đăng Dương
Nếu gặp lại em…em có tha lỗi cho anh không
Thì em đi vào phòng tìm kiếm thứ gì đó…
Đúng! Đó là hộp quà mà 14 năm trước anh tặng em , hiện giờ em vẫn đang giữ như in nó
Em sợ em mở ra…em lại nhớ anh mà khóc mất
Pháp Kiều
*cầm hộp quà trên tay*
Pháp Kiều
“Dương…anh có nhớ hộp quà này không?”
Pháp Kiều
“Đúng rồi…hộp quà này là anh tặng cho em đấy…”
Pháp Kiều
“Nhưng em chưa hề mở nó ra…em cũng chả biết bên trong nó có cái gì…”
Pháp Kiều
“Em sợ…nếu em mở ra , em sẽ nhớ anh mà khóc mất…”
Nói rồi , em nhìn hộp quà xong lại cất vào trong tủ và đi ra ngoài
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*đi ra phòng khách*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Đây , nước của cô đây *để xuống bàn*
Pháp Kiều
Hihi , con cám ơn mẹ
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
À mà , chiều nay mẹ nấu món mà con thích đấy nhé
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Nhớ về sớm đó
Pháp Kiều
Dạ , con biết rồi *cười*
Nhắc đến món yêu thích em mới nhớ…món đó anh cũng thích nữa
Chả biết qua bên đó , có ai làm cho anh ăn không…
Pháp Kiều
“Dương…chiều nay mẹ em có nấu món mà em với anh cùng yêu thích nè”
Pháp Kiều
“Sao anh không về mà dành với em đi…?”
Suy nghĩ tới đây , nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống
Mẹ em nhìn thấy vậy nên hỏi em
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Kiều , con sao vậy?
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Sao lại khóc
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Nói mẹ nghe…
Pháp Kiều
*cuối xuống , lau đi nước mắt*
Pháp Kiều
À dạ…không có gì đâu mẹ
Pháp Kiều
Chả qua là có con nào nó bay vô mắt con ý mà
Pháp Kiều
Chứ con làm gì khóc *cười*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Làm mẹ hết hồn
Pháp Kiều
À mà thôi , con đi lên trường nhé
Pháp Kiều
Chiều con về sớm ăn cơm với mẹ
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Ừm , nhớ nhé
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
Đi đường cẩn thận đấy
Pháp Kiều
Bái baii *vẫy tay*
Kim Ngọc - Mẹ Kiều
*vẫy tay*
Hôm nay em không đi xe đến trường
Em muốn đi bộ để xua tan đi nỗi buồn
Sao đi đâu em cũng nhớ đến anh được vậy?
Con đường này , em và anh cũng đã từng đi chung với nhau hồi còn nhỏ
Trêu đùa với nhau nữa…vui thật
Giờ thì nó vẫn không hề thay đổi
Chỉ tiết là chỉ có em…còn anh thì không!
“everything can be turned back”
Bhanne - yaa.🤍🫧
Chuẩn bị rồi
Bhanne - yaa.🤍🫧
1 năm nữa là đủ 15 năm😞
Bhanne - yaa.🤍🫧
Chắc chắn anh sẽ quay về☺️
Bhanne - yaa.🤍🫧
Nhưng em thì sẽ không còn nhớ anh nữa…😇
Bhanne - yaa.🤍🫧
Chờ nhé , 1 năm nữa😉🫰🏻
Comments
'𝙠𝙖𝙚𝙠𝙖𝙢𝙯𝙞୨ྀིྀི໒꒱
wao sau 4năm anh thành chủ tịch lúc nào ko hay:)
2024-12-31
68
NEGAV
em dốt tiếng anh ròi mà t/g còn cáp tiếng anh nx ông nội em còn k dịch ra nx
2025-01-02
1
Trang chuche
bà này chuyên anh chắc nè
2025-04-10
1