chap 2 :

• 3 Ngày Sau •
Tả Kỳ Hàm ôm chặt lấy cậu khóc ầm lên không cho cậu đi
Hoàng Kim
Hoàng Kim
Tiểu Hàm , để cho anh đi // bất lực //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không cho đi ...hức...// ôm chặt //
Hạ Liên
Hạ Liên
// bật cười // dì có làm gì Tiểu Tả đâu ?
Tả Hàng
Tả Hàng
nhóc con , mau thả ca ra
Tả Minh
Tả Minh
mau thả anh nó ra cái thằng nhóc này !
đồ của cậu đã được sắp xếp lên xe hết rồi
chỉ còn mình cậu nữa thôi mà hơi khó khăn thì phải
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Hàm ngoan nào , lâu lâu Bảo ca sẽ đưa em lên chơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thật ạ ?
Tả Hàng
Tả Hàng
thật // gật đầu chắc chắn //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vâng...// thả cậu ra //
sau khi được thả ra , cậu xoa đầu Kỳ Hàm một chút rồi cũng đi ra xe
Tả Hàng
Tả Hàng
tạm biệt ba mẹ // vẫy tay//
Hạ Liên
Hạ Liên
cảm ơn mày nhiều
Hoàng Kim
Hoàng Kim
ô trời , lâu lâu nghe được câu cảm ơn của mày mà tao già thêm chục tuổi
Hạ Liên
Hạ Liên
haha , thôi tao về
Tả Minh
Tả Minh
nhớ chăm sóc con trai quý của tao cho cẩn thận , để tao biết nó có mệnh hệ gì là tao cạo đầu mày đi đấy !
Trương Phong
Trương Phong
yên tâm đi anh bạn // lên xe trước //
chỉ còn cậu nữa thôi là xe đi được rồi
nhưng ánh mắt cậu cứ nhìn gia đình của mình
phải xa thật rồi ư ...
Tả Hàng
Tả Hàng
// dứt khoát vào xe //
chiếc xe đã lăn bánh
rời khỏi tầm mắt của Tả Gia
cậu đã đi xa họ rồi , bảo bối của họ đi rồi , có lẽ sau này trong nhà hơi trống trải nhưng đành phải làm quen dần thôi ...
trên xe , cậu không biết nên nói gì , cậu khá ngượng ngùng , chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu , chỉ nghe ba mẹ anh nói rồi vâng dạ
khi đến Trương Gia , trời cũng đã tối
• Trương Gia •
Hạ Liên
Hạ Liên
vào đi Tiểu Tả // dẫn cậu vào //
Tả Hàng
Tả Hàng
vâng ạ...
Trương Gia đúng là nghiêm khắc hơn Tả Gia , người hầu xếp hàng dài cúi người chào
do nơi xa lạ , cậu còn bỡ ngỡ rất nhiều
Trương Phong
Trương Phong
Tiểu Tả , mau ngồi đi // ngồi xuống ghế //
Tả Hàng
Tả Hàng
vâng ạ // ngồi xuống //
Trương Phong
Trương Phong
người đâu , mau gọi Cực Nhi xuống đây
Tả Hàng
Tả Hàng
* không biết anh ấy có ngoại hình ra sao nữa , có hung dữ hay không ...* // bồi hồi //
cậu đang lo sợ nếu anh hung dữ thì khó cho cậu rồi , cuộc sống sau này sẽ như thỏ con bị nhốt
anh từ phía trên cầu thang bước xuống, gương mặt điềm đạm , khí chất của một đại thiếu gia cao cao tại thượng
Trương Phong
Trương Phong
ở đây
anh đi xuống hết cầu thang nhưng lại không bước tiếp cho đến khi ông lên tiếng thì anh mới tiến lại gần
Tả Hàng
Tả Hàng
* đẹp trai , cao to , nhưng...mỗi tội đôi mắt không thể nhìn thấy ...* // cảm thấy thương anh //
anh đi đến , ngồi xuống bên cạnh cậu rất nhẹ nhàng mà không cần ai đỡ hay chỉ
cậu cũng không tò mò gì
vì khi trên xe đến đây , bà Liên đã kể cho cậu nghe hết rồi
" Trương Cực từ khi sinh ra vốn không bị mù ...thằng bé được mệnh danh là tài tử , cầm kì thi họa , 4 tuổi vào lớp 1 , 10 tuổi đã xong cấp 2 . nhưng ...số đời trớ trêu , nó bị bạn học đùa quá mức làm cho bị mù khi 12 tuổi ... chỉ vì như vậy , nó đã không thể học thêm nữa , suốt ngày chỉ ở trong Trương Gia ...cho đến tận bây giờ "
bà có dặn thêm cậu
" mọi thứ trong nhà con đừng thay đổi bất cứ đồ vật gì , vì nó đã quen với mọi thứ khi còn nhìn thấy , nên việc đi lại của nó dễ dàng không cần ai dìu dắt chỉ đường , nó có thể một mình đi hết Trương Gia chỉ cần mọi thứ không thay đổi vị trí . nó cũng có thể định vị ai đó bằng tiếng động để đi đến , điều đó cũng khiến ba mẹ bớt lo "
Tả Hàng
Tả Hàng
// nhìn anh // * đôi mắt ấy thật đẹp ...đáng tiếc ...*
Trương Phong
Trương Phong
đông đủ gia đình rồi thì ta cũng nói luôn
ông dừng một chút , nghiêm túc nói
Trương Phong
Trương Phong
Tiểu Tả đã về đấy làm Chồng nhỏ của Cực Nhi
Trương Phong
Trương Phong
có con bên cạnh làm đôi mắt cho nó ta cũng bớt lo
Trương Phong
Trương Phong
nên ba mẹ đã quyết định ra ở riêng , để ngôi nhà này lại cho hai đứa có không gian riêng tư
Trương Phong
Trương Phong
hai đứa muốn làm gì thì làm
Hạ Liên
Hạ Liên
lát nữa ba mẹ sẽ đi luôn
Tả Hàng
Tả Hàng
sao vội vậy ạ , cũng muộn rồi dì...à ba mẹ đợi mai rồi hẵn đi
Hạ Liên
Hạ Liên
bọn ta mua được nhà rồi , đồ đạc cũng đã dọn hết qua , giờ ba mẹ chỉ vác cái xác không qua thôi // cười //
Tả Hàng
Tả Hàng
dạ...
Trương Phong
Trương Phong
còn nữa
Trương Phong
Trương Phong
ba con nói đang muốn cho con tiếp quản cty Tả Gia nhưng lại phải gả con đi , để con không phải thiệt thòi , ta chia cho con một phần 3 cổ phần cty Trương Gia , sẽ do con tiếp quản
Tả Hàng
Tả Hàng
// bất ngờ // không ...không được , con không làm được !
Hạ Liên
Hạ Liên
không sao , có Cực Nhi giúp đỡ con
Tả Hàng
Tả Hàng
anh ấy ạ...?
Hạ Liên
Hạ Liên
ừm
Trương Phong
Trương Phong
được rồi , đã bàn bạc xong , giờ ba mẹ đi luôn // đứng dậy //
Hạ Liên
Hạ Liên
con cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Tả Hàng
Tả Hàng
phòng con ở đâu ạ ?
Hạ Liên
Hạ Liên
hai đứa là chồng chồng , đương nhiên là chung phòng rồi , theo Cực Nhi nó dẫn con lên // xoa đầu cậu rồi đi mất //
cậu nhìn qua anh , muốn nói lại cứ ngượng ngùng , cậu đang suy nghĩ mình nên nói gì mới được đây , nên bắt đầu câu chuyện từ đâu , ôi cậu run quá
Tả Hàng
Tả Hàng
// bấu tay // chào anh ...
Trương Cực
Trương Cực
// đứng dậy đi trước cậu //
Tả Hàng
Tả Hàng
....// hơi lo vì anh không đáp lại //
Trương Cực
Trương Cực
đi theo tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
vâng // theo sau //
anh dẫn cậu lên phòng , mở cửa cho cậu vào
anh lại dễ dàng cho cậu vào phòng như vậy ư ?
vì anh biết bản thân mình đang ở vị trí nào , anh biết cậu về bên anh là thiệt thòi , dù không yêu nhưng vẫn tôn trọng , quan tâm cậu
Trương Cực
Trương Cực
vào đi
cậu dè chừng bước vào phòng anh , nhìn quanh một chút
phòng anh khá rộng , màu chủ đạo là xanh dương nhạt sáng , viền dưới màu cam
đồ đạc của anh rất gọn gàng
nhìn qua bên tủ , cậu đã thấy vali đồ của mình ở đấy , có lẽ do người hầu mang lên
Tả Hàng
Tả Hàng
nếu anh không thích ở chung phòng , em có thể sang phòng khác , dù gì chúng ta ...// chưa kịp nói xong //
Trương Cực
Trương Cực
không sao , dần sẽ quen
giọng anh trầm ấm , nhẹ nhàng mà thanh cao , ấp áp lắm , nó khiến trái tim cậu rung động một khắc nhẹ , sao con người này lại có giọng nói hay đến vậy chứ
không lạnh lùng vô tâm chút nào , nhưng cậu cũng chẳng biết được với người lạ sẽ thế nào
Tả Hàng
Tả Hàng
vâng // lại giường ngồi //
anh đi lại phía tủ , mở vali giúp cậu cất quần áo , mọi hoạt động của anh đều như kẻ nhìn thấy vậy
cậu vội vàng đi đến ngăn anh lại
Tả Hàng
Tả Hàng
để em tự làm // lấy lại vali //
Trương Cực
Trương Cực
// kéo lại // tôi giúp cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
không , em tự làm được // kéo lại //
cứ giằng co như vậy cho đến khi anh dùng sức kéo mạnh một phát
cậu do chưa chuẩn bị mất đà ngã nhào về phía trước anh
Trương Cực
Trương Cực
cẩn thận // ôm lấy cậu //
do anh cũng không thể kịp giữ vững , cả 2 ngã xuống đất , cậu nằm trên người anh , tay anh lại ôm cậu rất chặt
_____________
hẹn gặp lại chap sau
Hot

Comments

ThỏNhỏ🐰ThikChẻo🥟🎀

ThỏNhỏ🐰ThikChẻo🥟🎀

.....là ai ai đã lm anh rể toi thành như nàyyyyyyy

2025-03-07

2

Simons💓

Simons💓

:))))

2025-03-05

3

Zhely²⁰¹⁰SDFJ

Zhely²⁰¹⁰SDFJ

là đứa nào lm papa t ra nông nổi này t mà bt ha t băm ra cho dog ăn

2025-02-28

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play