[ Tokyo Revengers ] - Năm Đó ?
Ánh sáng từ lòng tốt
[ Sau ngày định mệnh kinh hoàng ấy, hai đứa trẻ ngây thơ vẫn lặng lẽ chờ đợi, phó mặc cho số phận thời gian dẫn lối tới mái nhà cô nhi viện. ]
Yamada Tatsuya
chừng nào chúng ta được rời khỏi nơi này vậy? em căm ghét nơi này lắm rồi…
[ Tatsuya đứng lặng trong góc phòng, đôi mắt mở to trừng trừng, như bị đông cứng lại cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tiếng gào thét, tiếng chai rượu rơi vỡ, mùi tanh của máu lẫn với mùi nồng của cồn tạo thành kí ức ám ảnh không thể xoá nhoà. ]
[ Cảm giác sợ hãi, oán hận và tủi thân dâng tràn trong lòng ngực nhỏ bé, khiến cậu nghẹn thở. ]
[ Khi cả hai người đổ gục xuống, cậu bé chỉ đứng đó, không khóc, không hét. Đôi mắt vốn đã quá quen với sự tàn nhẫn giờ đây trống rỗng, như thể linh hồn non nớt cậu đã bị rút cạn bởi nỗi đau và sự tuyệt vọng. ]
[ Cậu không còn cảm thấy gì nữa - không đau, không buồn, chỉ là khoảng trống lạnh lẽo và mênh mong, như chính cuộc đời cậu từ nay về sau. ]
Yamada Kirei
chúng ta phải đợi một khoảng thời gian nữa… dù sao chúng ta cũng phải rời khỏi đây sớm thôi
[ Cô bé ngồi co ro trong góc nhà, đôi tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt khẽ nhìn về phía ánh sáng le lói từ khung cửa nhỏ. ]
[ Từ ngay bị người ba ruột đưa về từ cô nhi viện, cô đã sớm nhận ra nơi gọi là “ gia đình “ này không phải là chốn an lành như cô từng mơ tưởng. ]
[ Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt - cảnh ba ruột và mẹ kế rơi vào vòng xoáy tội lỗi tự tạo, cô cảm thấy một nỗi đau quặn thắt. ]
[ Nhưng không phải là đau cho họ, mà là cho chính mình và cậu em trai, hai sinh mệnh bé nhỏ bị cuốn vào bi kịch này mà không một lần lựa chọn. ]
[ Cô không khóc. Những giọt nước mắt, có lẽ cô đã dùng hết trong những đêm dài cô đơn ở cô nhi viện. ]
[ Cô biết đâu là đúng, đâu là sai. Sự hiền lành không đồng nghĩa với cam chịu. Giữ chốn đỗ vỡ, cô bé vẫn giữ niềm tin mãnh liệt: rằng rồi một ngày, ánh sáng sẽ đến, đưa cô và em trai thoát khỏi bóng tối này, hướng về tương lai tốt đẹp hơn. ]
[ Tatsuya ngồi thu mình trong góc, đôi mắt sưng húp và thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. ]
[ Bên cạnh, Kirei đặt tay lên vai cậu, cố gắng truyền cho cậu một chút an ủi mong mang, nhưng cậu không đáp lại. ]
[ Trong lòng cậu, một nỗi hoài nghi lớn dần, nhấn chìm mọi tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. ]
[ Những lời của viên cảnh sát vang lên trong đầu cậu như một điệp khúc cũ rít. ]
[ “ chúng ta sẽ tìm một nơi tốt đẹp hơn cho các cháu, một cô nhi viện an toàn “ ]
[ Nhưng cậu chỉ cảm thấy đó là những lời nói sáo rỗng, như tất cả những lời hứa hẹn mà người lớn từng trao nhưng chưa bao giờ giữ. ]
[ Cậu ngẩng lên nhìn chị gái, người duy nhất trên đời này mà cậu có thể tin tưởng và cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ đến cảnh cả hai bị chia cắt, bị đẩy vào những ngõ tối khác nhau cuộc đời. ]
[ Một ý nghĩ trỗi lên trong đầu cậu: nếu không ai thật sự quan tâm đến bọn trẻ như họ đã nói, thì tại sao phải trông chờ vào sự cứu rỗi từ người xa lạ? ]
[ Cậu cúi gằm mặt, cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi. Trong sâu thẩm trái tim, cậu không tin rằng cảnh sát hay bất kì ai khác sẽ mang lại điều tốt đẹp hơn. ]
[ Cậu chỉ có chị gái và với cậu, thế là đủ. Những lời hứa kia, cậu nghĩ chỉ là một giấc mơ mà bọn trẻ như cậu không được phép mơ tới. ]
[ Tiếng cửa gỗ bật tung ra với âm thanh chát chúa khiến không khí trong ngôi nhà nhỏ bỗng chốc căng thẳng đến nghẹt thở. ]
[ Đám côn đồ bước vào với vẻ mặt lạnh lùng và đầy sát khí. ]
[ một cậu bé và một cô bé, co rúm lại trong góc tối. ]
Đám cho vay nặng lãi
bà mẹ chúng nó chết rồi, giờ nhà này không ai trả nợ nữa!
[ Một tên côn đồ vừa nói vừa cười nhạt, tiếng cười lạnh lùng vang lên giữa không gian ngột ngạt.]
[ Tên đầu sỏ hét lớn, đôi mắt đầy vẻ hăm doạ nhìn lướt qua căn phòng. Hắn quăng chai rượu rỗng xuống sàn nhà, khiến nó vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung toé. ]
Đám cho vay nặng lãi
CHÚNG MÀY RA ĐÂY NGAY !
[ Kirei nén cơn rung rẩy, đứng dậy chắn trước em trai. ]
[ Tên cằm đầu bước tới, cúi sát mặt cô, giọng gằn :… ]
Đám cho vay nặng lãi
Không trả được nợ thì nhà này thuộc về bọn tao.
Đám cho vay nặng lãi
Còn mày và thằng nhóc, biến khỏi đây trước khi tao nổi điên!
[ Đám côn đồ bắt đầu lục lọi khắp nơi, lật tung ngăn tủ, kéo rèm cửa, thậm chí còn đá văng chiếc bàn cũ kĩ vào tường. ]
[ Tiếng đổ vỡ vang lên, hoà lẫn tiếng cười khoái trí của bọn chúng, khiến căn nhà chẳng khác gì bãi chiến trường hoang tàn. ]
[ Cô bé chỉ biết đứng đó, cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi, tay nắm chặt lấy tay em trai như để trấn an cả hai. ]
[ Trong đôi mắt cô, sự sợ hãi dần được thay thế bằng một nỗi oán hận âm ỉ. ]
[ Cô hiểu được rằng mình không thể làm gì vào lúc này, nhưng cô thề, bằng tất cả lòng kiên định non nớt của mình, rằng đây sẽ không phải là kết thúc cho cuộc đời của hai chị em. ]
Đám cho vay nặng lãi
Cút đi ! chúng mày không còn gì để mất đâu
[ Tên cầm đầu gằn giọng lần cuối trước khi quay lưng bỏ đi, để lại căn nhà trống rỗng, tan hoang. ]
[ Tatsuya ngồi bệt xuống sàn, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau đến mức các khớp tay trắng bệch. ]
[ Trong ánh sáng nhạt nhoà của chiếc đèn cũ, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ gì đó không còn thuộc về tuổi thơ - sự uất nghẹn, lạnh lùng, và cả chút gì đó của một người đã sớm nhìn thấu sự tàn nhẫn của cuộc đời. ]
[ Kirei quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn em trai. ]
[ Cô đặt tay lên vai cậu, giọng khẽ khàng. ]
[ Tatsuya không trả lời ngay, đôi mắt vẫn hướng về khoảng không trước mặt. Một lúc sau, cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn chị gái. ]
Yamada Tatsuya
Chị đừng sợ
[ Tatsuya thì thầm, cái giọng bất thường so với tuổi của mình. ]
Yamada Tatsuya
Từ giờ, em sẽ không để ai làm hại chị nữa. Không có cha, không có mẹ, không có bọn chúng …
Yamada Tatsuya
Ai đụng đến chị, em sẽ khiến họ phải trả giá !
[ Lời nói vang lên không giống một lời an ủi mà là một lời tuyên thệ, đầy sự cương quyết và cay độc. ]
[ Tatsuya có lẽ không nhận ra, nhưng trong giọng nói của mình phảng phất bóng dáng của người cha say xỉn- cái cánh ông ta thường gầm gừ trong những cơn bạo say. Và cả sự lạnh lùng vô tâm của người mẹ cậu, người phớt lờ những nước mắt cầu cứu của cậu ngày xưa. ]
[ Cô nhìn em trai, cảm thấy vừa xót xa, vừa lo lắng. Cô hiểu rằng những tổn thương mà hai chị em đã trải qua đang ăn mòn tâm hôn của em mình. Nhưng không thể trách cậu. ]
[Trong thế giới đầy rẫy bất công này, cậu bé đã phải học cách tự bảo vệ mình – dù cái giá phải trả là sự đánh mất phần nào sự ngây thơ của tuổi thơ.
Trong khoảnh khắc ấy, hai chị em, một người đang cố giữ lấy chút niềm tin, một người đang chìm dần vào bóng tối của lòng căm phẫn, chỉ có nhau làm chỗ dựa. Cậu bé đã tự hứa, dù bằng cách nào đi nữa, cậu sẽ là người bảo vệ chị – ngay cả khi điều đó khiến cậu trở thành một phần của chính những gì mình từng ghét cay ghét đắng. ]
[ Hai chị em lặng lẽ thu dọn những món đồ ít ỏi trong căn nhà hoang tàn. Chiếc vali cũ kỹ, đã rách ở một góc, giờ đây chất đầy những thứ vụn vặt: vài bộ quần áo đã sờn, một chiếc gối nhỏ, và một ít đồ ăn khô còn sót lại. Cô chị khẽ liếc nhìn xung quanh lần cuối, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. ]
[ Ngày đầu tiên, họ đến gõ cửa một tiệm ăn nhỏ. Cô cố nở nụ cười, lễ phép hỏi chủ tiệm: ]
Yamada Kirei
Cháu và em trai cần việc làm. Chúng cháu có thể rửa bát, lau dọn, bất cứ gì cũng được. Chúng cháu không cần tiền, chỉ cần chỗ ăn ở thôi ạ
[ Người chủ, một người phụ nữ trung niên, nhìn họ từ đầu đến chân với ánh mắt thương hại. Bà lắc đầu, giọng ngập ngừng: ]
phụ
“Các cháu còn nhỏ quá. Chỗ cô không nhận được đâu, luật không cho phép. Tìm chỗ khác đi nhé.”
[ Họ tiếp tục đến những nơi khác: một tiệm tạp hóa, một quán cà phê nhỏ, thậm chí cả một xưởng sửa xe. Nhưng câu trả lời đều giống nhau: ]
phụ
“Không được, các cháu quá nhỏ.”
[ Cô chị cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn cảm ơn và kéo em trai đi trước khi cậu kịp cảm nhận nỗi nhục nhã. Nhưng càng đi, đôi vai cô càng trĩu nặng. Cậu bé im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay chị như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lạc mất chỗ dựa duy nhất của mình. ]
[ Ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu lên con đường nhỏ lát gạch, nơi hai chị em lặng lẽ bước đi với đôi vai mệt mỏi. Cậu em trai cúi đầu, bước chân nặng trĩu, trong khi cô chị cố gắng giữ vẻ kiên cường dù trong lòng rối bời. ]
[ Đột nhiên, một tiếng loảng xoảng vang lên ở phía trước. Một cụ già đang loay hoay nhặt những trái cam lăn lóc khắp đường vì chiếc túi nilông cũ đã rách toạc. Cụ khom lưng, đôi tay run run nhặt từng quả một, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo. ]
[ Không chút do dự, cô chị bước tới, cúi người nhặt giúp cụ. ]
Yamada Kirei
Cụ để cháu giúp
[ cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cậu em trai ban đầu lưỡng lự, nhưng thấy chị mình cúi xuống, cậu cũng chạy lại phụ giúp. ]
[ Chỉ trong chốc lát, những quả cam được gom lại đầy đủ. Cụ già nở một nụ cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. ]
Himiko Mari
Cảm ơn hai đứa nhiều lắm
[ Cụ nhìn kỹ hai đứa trẻ, nhận ra quần áo của chúng cũ kỹ và vẻ mặt thì xanh xao, mệt mỏi. Ánh mắt cụ thoáng lên chút xót xa. ]
Himiko Mari
Hai đứa đi đâu vậy? sao trông có vẻ mệt mỏi thế này.
[ Cô chị lúng túng, nhưng trước ánh mắt ân cần của cụ, cô khẽ thở dài, kể lại câu chuyện. Về ngôi nhà bị mất, về những ngày lang thang tìm việc làm mà chẳng nơi nào nhận, và về việc hai chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu.
Nghe xong, cụ già lặng người. Đôi mắt cụ hơi rưng rưng nhưng cụ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. ]
Himiko Mari
Ta sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường
Himiko Mari
Nếu hai đứa không còn nơi nào để đi, hãy về với ta.
Himiko Mari
Nhà tuy chật, nhưng ta vần người phụ giúp việc vặt. Có thêm hai đứa, nhà cũng đỡ hiu quạnh.
[ Hai chị em ngước lên nhìn cụ, ánh mắt ngỡ ngàng nhưng cũng đầy hy vọng. Cậu em trai nắm chặt tay chị mình, như không dám tin vào điều vừa nghe.
Cụ già mỉm cười, đặt nhẹ tay lên vai cô chị. ]
[ Cậu bé đứng im lặng, đôi mắt mở to nhìn cụ già như thể đang cố hiểu lời đề nghị vừa rồi. Ban đầu, cậu không nói gì, ánh mắt xen lẫn sự nghi ngờ và cảnh giác. Quá khứ đầy tổn thương từ những người lớn từng xuất hiện trong cuộc đời cậu đã khiến cậu khó tin vào lòng tốt bất chợt này.
Cô chị khẽ siết tay cậu, như để trấn an. ]
Yamada Kirei
Em à , cụ tốt bụng muốn giúp chúng ta
[ Cô thì thầm, giọng dịu dàng nhưng cũng lẫn chút lo lắng khi thấy vẻ mặt cậu. ]
[ Cậu bé quay sang nhìn chị rồi lại nhìn cụ. ]
Yamada Tatsuya
Nhưng tại sao cụ lại giúp chúng cháu?
[ Cậu hỏi, giọng khé khảng nhưng có chút ngang bướng. Đôi mắt nhìn thẳng vào cụ, như muốn tìm ra câu trả lời thật sự. ]
[ Cụ già không tức giận trước câu hỏi ấy, mà chỉ mỉm cười hiền hậu. ]
Himiko Mari
Vì ta hiểu được cảm giác của hai đứa
[ Cụ nói, giọng chậm rãi nhưng ấm áp. ]
Himiko Mari
Khi còn trẻ, ta cũng từng lạc lõng như hai đứa bây giờ. May mắn thay, có người giúp ta, nên giờ đến lượt ta giúp lại người khác.
[ Cậu bé vẫn nhìn cụ, đôi môi mím chặt, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi cậu quay sang nhìn chị gái, ánh mắt dịu lại. Cậu biết chị đã quá mệt mỏi, và hơn ai hết, cậu không muốn chị gánh thêm bất kỳ áp lực nào nữa. ]
Yamada Tatsuya
Được rồi, nhưng …
[ Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp, giọng rắn rỏi hơn. ]
Yamada Tatsuya
Cháu và chị sẽ làm việc thật chăm chỉ. Cháu không muốn nhận lòng tốt của cụ mà không làm gì cả.
[ Cụ già bật cười, đôi mắt ánh lên sự trìu mến. ]
Himiko Mari
Tốt! Một cậu bé có trách nhiệm, ta thích điều đó. Vậy hãy coi đây là nhà của hai đứa từ giờ, nhưng nhớ rằng ta không chỉ cần sự giúp đỡ, mà ta còn muốn có hai đứa làm bạn với ta. Đồng ý không?
[ Cậu bé ngần ngại thêm một chút, nhưng khi thấy đôi mắt tràn đầy hi vọng của chị gái và nụ cười của cụ, cậu khẽ gật đầu. ]
[ Trong khoảnh khắc ấy, bức tường phòng thủ mà cậu bé đã xây dựng quanh mình dường như nứt ra một chút. Và dù còn nhỏ, cậu cũng cảm nhận được rằng, có lẽ đây chính là cơ hội để hai chị em bắt đầu một cuộc sống mới – một nơi mà cậu không cần phải luôn luôn phòng thủ, và có lẽ, một lần nữa tin vào lòng tốt của con người. ]
Comments
Mehayo official
Sợi dây tình cảm trong truyện được tác giả xây dựng tuyệt vời, tuyệt phẩm! 💕
2024-12-30
0