[ Tokyo Revengers ] - Năm Đó ?
Đánh đổi ?!
[ Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, môi run rẩy không nói thành lời.]
[ Em chỉ biết ôm chặt lấy cụ, đôi tay dính đầy máu, vừa run vừa lạnh. ]
Yamada Kirei
Bọn chúng... bọn chúng quay lại… Em không có ở đây... bà đã… đã đi rồi...
[ Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, từng hạt mưa nặng nề trút xuống mái ngói, nhưng không thể át đi tiếng động ầm ầm vang lên từ cánh cửa gỗ bị xô mạnh. Kirei giật mình quay lại, đôi mắt mở to kinh hãi khi nhìn thấy bóng dáng của những tên côn đồ đang bước vào nhà, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lóe lên sự tức giận. ]
[ Tên đứng đầu rít lên, giọng điệu cay độc. Những tên khác hùa theo, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng khi nhìn thấy trong nhà chỉ còn Kirei và bà cụ yếu ớt. ]
côn đồ
Lần này tao sẽ khiến mày phải trả giá thay cho thằng nhãi con nhà mày!
[ Em lùi lại một bước, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy mép váy. Em cố giữ bình tĩnh, cố gắng lựa lời. ]
Yamada Kirei
Xin… xin các anh. Chuyện gì đã xảy ra, em có thể giải thích. Làm ơn, đừng làm hại bà em...
[ Nhưng những lời cầu xin yếu ớt của em chẳng khác nào hòn đá chìm vào lòng nước. Tên đầu sỏ bước đến gần Kirei, đưa tay túm lấy vai em ]
côn đồ
Giải thích gì hả? Thằng nhãi đó đã động vào người của tao, giờ tao sẽ trả lại gấp đôi cho mày!
[ Hắn vung tay, giáng xuống Kirei một cú đánh mạnh. Em ngã nhào xuống sàn, đau đớn ôm lấy cánh tay, nhưng ánh mắt vẫn quay về phía bà cụ, lúc này đang cố gắng đứng lên từ chiếc giường. ]
Himiko Mari
Dừng lại đi… Các cậu… xin đừng làm hại con bé...
[ Cụ thều thào, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đựng sự khẩn cầu tha thiết. Dù sức lực đã cạn kiệt, bà vẫn gắng gượng bước về phía em , đôi chân run rẩy nhưng kiên định. ]
[ Tên cầm đầu quay lại nhìn bà cụ, ánh mắt lạnh lùng. ]
côn đồ
Bà già, tránh ra. Đây không phải chuyện của bà.
[ Hắn bước đến, vung tay định xô bà ra, nhưng cụ già không hề lùi bước. ]
[ Tên côn đồ gằn giọng, dùng lực xô mạnh bà. Cụ mất thăng bằng, lảo đảo ngã ra sau. ]
[ Em hét lên, đôi mắt mở to kinh hãi khi thấy đầu bà cụ đập mạnh vào cạnh bàn. Âm thanh va chạm vang lên khô khốc, khiến cả căn phòng như lặng đi trong tích tắc. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên trán bà, loang dần trên sàn gỗ cũ kỹ.
Em bò đến bên bà, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể nhỏ bé đã không còn động đậy.]
Yamada Kirei
Bà ơi… bà ơi, tỉnh lại đi... Làm ơn mà...
[ Giọng cô bé nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng, hòa lẫn với những giọt mưa thấm qua khe cửa.]
[ Nhìn thấy hậu quả từ hành động lỗ mãng của mình, đám côn đồ đứng chết lặng trong giây lát. Tên đầu sỏ tái mặt, giọng nói lắp bắp ]
côn đồ
T… tao không cố ý... Mày thấy đấy, tao chỉ định dọa bà già thôi..
[ Chúng không đợi thêm, vội vã bỏ chạy ra ngoài, để lại căn nhà nhỏ chìm trong tiếng mưa lạnh lẽo.
Em quỳ bên cạnh bà cụ, đôi tay ôm lấy thân hình gầy gò không còn hơi thở. Em không thể thốt lên lời nào nữa, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn trong cơn mưa chiều, một âm thanh nhỏ bé nhưng xé toạc sự tĩnh lặng đầy đau thương của căn nhà. ]
[ Tatsuya quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào bà cụ. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể bà. Đôi mắt cậu mở to, trái tim như bị bóp nghẹt. ]
[ Cậu quay sang chị mình, ánh mắt hoang mang xen lẫn đau đớn. ]
Yamada Tatsuya
Là bọn nào … chúng đã làm gì …
[ Em không đáp, chỉ bật khóc nức nở, nước mắt rơi như hòa vào cơn mưa ngoài kia. Cậu nhìn quanh, những vết máu vương vãi, những mảnh đồ đạc bị xô lệch, tất cả như kể lại câu chuyện mà cậu không kịp chứng kiến. ]
[ Sự im lặng kéo dài như một khoảng thời gian vô tận, chỉ có tiếng mưa đập vào mái nhà và tiếng thở dồn dập của Tatsuya. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng cậu, đốt cháy mọi suy nghĩ khác. ]
[ Cơn mưa vẫn không ngừng, những hạt mưa lớn như tạt vào mặt, lạnh buốt và không thương tiếc. Tatsuya bước vội vã giữa bóng tối mịt mùng của Shibuya, lòng tràn ngập cơn giận dữ và quyết tâm. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, không biết trời có sáng lên nữa hay không. Chỉ biết rằng cậu phải tìm được bọn côn đồ đó, phải trả thù cho bà và chị. ]
[ Dưới cơn mưa nặng hạt, cậu nhìn thấy một cây sắt gỉ nằm gần con đường, có lẽ là mảnh vụn của một chiếc xe cũ hay vật dụng nào đó. Tatsuya không ngần ngại, đôi tay đầy máu và vết thương nhẹ nhàng nắm lấy cây sắt, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại truyền qua làn da. “Chúng sẽ phải trả giá “cậu thầm nhủ, tay siết chặt cây sắt, cảm giác sức mạnh dâng lên trong từng thớ cơ. ]
[ Cuối cùng, cậu tìm thấy chúng. Đám côn đồ đó vẫn đang tụ tập gần khu vực bỏ hoang, đang chia nhau số tiền bảo kê mà chúng đã thu được từ những người dân trong khu vực. Khi Tatsuya bước đến gần, chúng không nhận ra cậu ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy cây sắt trong tay cậu, một tên trong số chúng bỗng giật mình.]
côn đồ
Mày… mày là thằng nhóc đã đánh bọn tao sao?
[ Cậu không đáp, đôi mắt cậu lạnh lùng như một cỗ máy, chỉ có cơn giận vẫn đung đưa trong lòng, như sóng dữ sắp tràn bờ. Cậu bước về phía bọn chúng, mỗi bước đi đều như đánh vào lòng chúng một tiếng cảnh báo. Cây sắt trên tay cậu xoay nhẹ, ánh sáng mờ mờ từ đèn đường phản chiếu lên khiến nó trông giống như một vũ khí chết người. ]
[ Một trong số bọn chúng cười trừ ]
[ Nhưng cậu không nói lời nào. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu lao tới, tay vung mạnh cây sắt về phía tên đầu sỏ. Cú đánh mạnh mẽ, đầy chính xác, khiến hắn không kịp phản ứng. Tên đó lùi lại, miệng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không dừng lại. Cậu nhanh chóng xoay người, nhắm vào tên thứ hai đang cố gắng đứng dậy. Một cú đánh nữa, mạnh mẽ và chính xác. ]
[ Bọn chúng, dù đông hơn cậu, nhưng không thể nào đối phó được với cơn thịnh nộ của cậu. Chúng hoảng loạn, kẻ thì loay hoay đứng lên, kẻ thì vội vã lùi lại. Một vài tên trong số chúng nhìn nhau, cảm nhận rõ sự thất bại, nhưng vẫn không dám bỏ chạy, bởi bọn chúng vẫn còn quá tự tin vào số đông ]
[ Cậu không cho chúng cơ hội đứng vững. Cậu tiếp tục đánh, mỗi cú đánh đều nhắm vào những tên yếu nhất, khiến chúng không kịp trở tay. Một đòn, hai đòn, rồi ba đòn, cậu không cho bọn chúng một cơ hội để phản kháng. ]
[ Khi chỉ còn lại một tên, gã đó quỳ xuống, miệng không ngừng cầu xin. ]
côn đồ
Tha cho tao…. đi… làm ơn
côn đồ
Tao có thể trả tiền cho mày
[ Chưa để hắn nói hết, cậu dùng lực thật mạnh đâm thanh sắt xuyên qua cổ họng của hắn … ]
[ Sau đêm đó, trong lòng Tatsuya chỉ còn lại một nỗi đau không thể xóa nhòa. Cậu bước chậm rãi trở về, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc bảo vệ chị mình sau này. ]
[ Khi cậu trở về nhà, cảnh tượng vẫn như cũ, chỉ có điều lần này, căn phòng ấy không còn tiếng nói cười ấm áp của bà cụ. Bà đã ra đi mãi mãi. Tatsuya không thể không nhìn lại, không thể không nhớ về những ngày tháng yên bình bên bà. Nhưng cậu biết, bây giờ không phải là lúc để yếu đuối. Cậu phải làm gì đó cho chị mình, người chị đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ và mất mát.]
[ Em vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bà cụ. Em vẫn chưa dám chạm vào bà lần cuối, như thể sợ rằng nếu em làm vậy, bà sẽ thật sự không bao giờ quay lại. Tatsuya bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chị, nhẹ nhàng đặt tay em lên má cậu. ]
Yamada Tatsuya
Chị... chúng ta sẽ làm lễ an táng cho bà. Chúng ta sẽ chăm sóc bà lần cuối…
[ Em không đáp lại ngay lập tức.Em chỉ gật đầu, đôi mắt đầy đau đớn. Em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Tatsuya , em biết rằng cậu sẽ không bỏ mặc em. ]
[ Cùng nhau, hai chị em chuẩn bị lo liệu mọi thứ, từ việc an táng bà cho đến việc dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của mình. Cậu giúp em lau sạch từng vết máu, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, rồi cùng nhau chuẩn bị cho lễ tang bà. Mỗi hành động của Tatsuya đều đầy sự chăm sóc và lo lắng cho em, và mặc dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để em không cảm thấy cô đơn.
Mỗi khi em ngồi xuống, cậu lại giúp cô thoa vết bầm tím trên mặt. Cậu chăm sóc em như cách bà từng chăm sóc cậu, dù trong lòng cậu vẫn còn chất chứa những giận dữ và oán hận. Những cú đánh mà em phải chịu không dễ dàng quên, nhưng cậu không muốn em phải luôn nhớ về nỗi đau này. ]
[ Vài ngày sau, khi mọi thứ tưởng như đã lắng xuống, cơn ác mộng lại ập đến. Cảnh sát đến nhà Tatsuya và Kirei, mang theo đoạn băng từ camera gần nhà kho, ghi lại cảnh đám côn đồ bị giết hại dã man. Thân thể chúng bị hủy hoại đến mức không thể nhận diện, và kẻ ra tay rõ ràng là Tatsuya. ]
[ Tatsuya lặng nhìn cảnh sát làm việc, lòng đầy hối hận nhưng cũng thầm thanh thản vì những kẻ hại bà và chị mình đã trả giá. Dấu vết tại hiện trường buộc tội cậu, nhưng vì cậu còn quá nhỏ cũng như có thể vì bọn chúng đã gián tiếp hại chết bà cậu làm cậu ảnh hưởng đến mặt tâm lí nên tội đã được giảm bớt. Cậu sẽ được đưa vào trại giáo dưỡng 5 năm. ]
[ Cậu không hề có một tư tưởng sống tích cực sau tất cả những gì đã xảy ra. Đối với cậu, cuộc sống giờ chỉ còn một mục đích duy nhất: bảo vệ chị, Tatsuya. Cậu không còn cảm thấy mình có giá trị trong mắt xã hội, không có ước mơ hay hy vọng vào tương lai. Tất cả những gì cậu quan tâm là đảm bảo rằng chị mình sẽ không phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Đó là lý do duy nhất khiến cậu có thể tiếp tục sống, dù trong lòng đầy ám ảnh và hối hận. ]
[ Khi cảnh sát đến và đưa Tatsuya đi, không có những lời từ biệt ấm áp hay những lời động viên. Chỉ còn lại sự im lặng giữa hai chị em. Kirei đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay Tatsuya, nhìn cậu em trai mình lần cuối. ]
[ Cậu nói nhỏ, giọng nói cậu cất lên không che được sự trống vắng trong lòng ]
Yamada Tatsuya
Em sẽ quay lại mà, đừng khóc nữa …
[ Em không thể trả lời ngay lập tức. Em chỉ đứng yên, đôi mắt như muốn nói lên tất cả, nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Em không biết khi nào cậu sẽ trở về, hoặc liệu có bao giờ cậu trở lại nữa. Em chỉ biết rằng, từ giờ, cậu sẽ không còn ở bên cạnh em nữa. ]
[ Một cái hôn má như sự trấn an dành cho Tatsuya ]
Yamada Kirei
Em phải sống tốt Chị... sẽ chờ em
[ Cảnh sát đến gần, một viên cảnh sát nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tatsuya, như muốn đẩy cậu đi. Tatsuya chỉ gật đầu một cái, rồi quay người rời đi mà không nhìn lại lần nữa. Mọi thứ như bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Cậu biết rằng mình đã mất đi tất cả.]
[ 20/3/1999 _Yamada Tatsuya kết án tại trại giáo dưỡng 5 năm vì tội hành hung người khác đến chết - số người tử vong là 5 ]
Comments
ズエン💗🏐
xin tên bộ này với sốp ơi:")
2025-03-02
0