Chapter 3 : Park Jinyoung xuất hiện.

“Này.”
“Sao ngồi ngẩn ngơ ở đó thế ?”
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Chà,không có gì đâu.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Anh quan tâm tôi đến thế cơ à ?
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Gì chứ?.
Nhìn mặt của anh vẫn bình tĩnh nhưng hàng mi đã khẽ cau lại trông khá ngờ nghệch trước câu hỏi vô tri của hắn này.
Định mở miệng cười cho qua chuyện,bỗng anh liền thở dài rồi dùng khuỷu tay xuống bàn để chống cằm nhìn hắn. Hàng mi không chau lại nữa nhưng đôi mắt anh lại có chút gì đó không vui.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Hỏi câu gì kì vậy chứ?.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Tôi luôn quan tâm anh mà.
“...”
Eh-?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Hmph.. Thật sự đấy à.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Hmp-..gì chứ?.
Anh thật biết cách khiến người khác ngạc nhiên đấy,anh cố tình không biết à,Park Hyung Seok ?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Không có gì đâu, mà tôi luôn luôn thấy anh bận quá nhỉ, chỉ trừ khi tôi kéo anh đi ăn hay ai khác anh mới chịu mò mặt ra.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Tôi luôn bận bịu mà.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Anh có phải làm thành viên bang phái nào đúng không ?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Trông anh đáng nghi lắm.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Chắc chắn giấu gì chúng tôi.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú quá rồi đấy.
Park Hyung Seok chống cằm nhìn hắn,ánh mắt anh như quét hết mọi lời nói hắn đem chôn sâu trong mình,ánh nhìn qua rất thoáng ,nhưng không bao giờ giấu hết được sự lạnh lẽo trong đáy mắt đó.
Vốn định mở lời tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa nhưng mang chút gì đó ấm cúng vào ngày mùa đông lạnh cho người bà chủ đang làm việc ở trong ngóng tai nghe này thì bỗng một tiếng mở cửa lớn,cuốn đi hết bao con mắt nhìn về phía nó.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Haa-.. ra là cậu à ?
“Park Jinyoung.”
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Trời gần trở đông rồi,lạnh ghê.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Tôi biết ngay là hai người sẽ đi đánh lẻ mà.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Mhm-.. hiểu lầm bọn tôi rồi, thật ra là không biết cậu ở đâu mà dẫn đi cùng.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Ầu-.. được rồi,tôi không truy cứu chuyện này nữa.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Cần gọi món không,trời se se lạnh mà húp miếng canh là tuyệt vời nhất đó.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Không cần đâu,tiện chân ghé vô đây thôi.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Tôi nghe Elite nói cậu ta vừa mới thu nhận được một đứa trẻ đấy.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Chắc chắn nhóc đó là người có tài năng nên cậu ta mới làm vậy.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Ừm,tôi cũng đồng tình với anh.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Chà chà,cậu ta không nhịn được nữa nên làm vậy luôn.
Kim Gapryong vuốt cằm trêu chọc tên Phó thủ lĩnh đang được nhắc đến trong câu chuyện,hắn cũng không nhịn được mà liền đứng dậy.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Vậy chúng ta đi xem nhóc đó như nào đi.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Thằng nhóc trông khá mệt,chắc đang đi ngủ rồi.
Jinyoung vừa nói vừa kéo chiếc ghê ra ngồi cạnh bên Park Hyung Seok mà ngồi,không quên liếc mắt qua nhìn xem biểu cảm của anh. Không tệ..
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Đứa trẻ đó cứ thế mà theo cậu ấy à..
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Tôi cũng không biết, có lẽ chỉ là đứa nhóc tài năng không cha không mẹ.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Hm-.. tí cậu ta có qua đây không ?
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Chắc không, tôi thấy cậu ta đang bận chăm sóc cho hồng hài nhi của mình rồi-
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Phụtt-
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
-?
Hai đôi mắt ngơ ngác của bọn họ đều hướng về kẻ vẫn đang dùng tay cố nuốt lại những tiếng cười trong cổ họng kia, nhìn qua có vẻ hắn vẫn bình thường và không có chuyện gì đáng lo ngại,chỉ là đôi mi mắt nhẹ nhàng cụp xuống, ánh mắt lơ đãng và hơi thở nhè nhẹ được phả ra ngoài.
Nhưng người bên trong mới hiểu được,hắn đang sắp nhịn cười bể bụng rồi.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Có gì đáng cười à ?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Hahaa..khụ-..
Cuối cùng là vẫn không nhịn được.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Hahaaa,x-xin lỗi nhưng-..khụ..tôi không thể nhịn..khụ khụ..
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Có gì mà mà để cười chứ.
Park Jinyoung bĩu môi, nhìn người đàn ông đang vẫn đang khúc kha khúc khích kia mà càng thêm khó hiểu. Cuối cùng Jinyoung cũng không thèm ngó hắn nữa mà quay sang anh. Anh vẫn vậy,chỉ biết cười trong bất cứ câu chuyện nào có mặt, càng làm trong lòng Jinyoung thêm rối bời.., cũng không hẳn, chỉ là cậu Jinyoung đây không muốn vạch trần anh, chỉ muốn nhè nhẹ quan sát khuôn mặt mà mình luôn thầm thương trộm nhớ đó.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Cách nói của cậu luôn khiến tôi cười..haa..được rồi bình tĩnh nào tôi ơi..
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Xì, cách nói của tôi có bị sao đâu, anh quan trọng hóa lên..
Park Jinyoung lại bĩu môi khó chịu xen lẫn đôi chút khó hiểu, rõ ràng là câu nói của cậu rất rất rất là bình thường mà, sao lại có chuyện để người cầm đầu băng đảng nắm đấm đây cười khằn khặc vào mặt mình như vậy được ?
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Cậu ổn chứ ?
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Uhm-.. vẫn ổn.
Rõ là sự quan tâm bình thường dành cho cậu thôi.
“Tôi biết mà.”
_End_
Smar_yy lov Daniel😭🔥
Smar_yy lov Daniel😭🔥
Mih nan wua mih drop day.🐧
Hot

Comments

Mei:') 2

Mei:') 2

Này! tin tôi tới tận nhà cô không!!??

2025-02-01

2

Su 🌷

Su 🌷

Nghe chói tai quá, tui quýnh cậu bây giờ đây =)))))

2025-02-01

3

All Hail Lelouch!

All Hail Lelouch!

Bộ nào cũng drop là s z🥰

2025-02-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play