Lookism;AllHyungSeok;AllHyungSuk;AllDaniel;GunDan;JayDan;GooDan | My Sugar Daddy Is A Mafia Boss!.
Chapter 5 : A chocolate bar for you.
Park Hyung Seok.
Tặng cho anh, tôi chỉ có cái này.
Park Hyung Seok lấy ra một thứ trong chiếc áo măng tô phủ tuyết trắng rơi lả tả, lục lục mò mò trong đó. Không hiểu tại sao lại khá là lâu so với lấy thứ gì đó trong túi áo.
Thế nhưng, người đối diện người ấy lại đứng yên tình bĩnh đến lạ thường, như mong mỏi món của người thương hay đang lấy chút thời gian ít ỏi này ngắm nhìn người nhỉ ?
Park Hyung Seok cười cười trước gương mặt ngơ ngác của hắn, hắn cứ ngơ mãi ở đó không chịu cử động nhận lấy đồ của anh cho.
Anh bật cười, bàn tay nắm chặt một món đồ nhỏ, giờ đây chỉ còn thấy màu hồng nhạt của da ẩn dưới lớp tuyết trắng phủ nhẹ. Hắn khựng lại, đôi mắt thoáng chút tiếc nuối như thể điều gì đó đã vụt khỏi tầm tay.
Nhưng rồi, anh khẽ đưa tay đấm nhẹ lên bộ ngực rắn chắc của hắn, tạo nên một cú chạm vừa thân thuộc vừa xa cách. Khi bàn tay anh dần mở ra, món đồ giấu kín ấy hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt của trời đông.
Đó là một thanh chocolate.
Anh không thể tháo chiếc khăn quàng cổ vướng víu này ra và trả lại cho hắn được. Hắn sẽ không nhận đâu, mà có khi còn quay lưng bỏ chạy mất.
Những lần trước cũng vậy, và giờ anh đã quen rồi. Vậy nên, bất kỳ thứ gì hắn cho, anh sẽ bất đắc dĩ nhận rồi lặng lẽ lấy những thứ mình có để đưa cho hắn, như một lời cảm ơn thầm lặng, dù trước đó anh đã thốt ra câu "Cảm ơn" đầy ngọt ngào đến nao lòng rồi.
Park Hyung Seok.
Tôi nên cảm ơn anh mới phải.
Park Hyung Seok mỉm cười ..nhưng trong lòng thì không hề có chữ cười nào cả, anh thật sự đang cảm thấy mình diễn quá sâu đến thành thạo luôn rồi lẫn việc khó chịu khi không thể về nơi mình muốn về ngay bây giờ.
Kwon Baek Ho.
Không có gì đâu mà.
Park Hyung Seok.
Hm, vậy anh cũng nên về nào.
Park Hyung Seok.
Tôi cũng sẽ về.
Kwon Baek Ho.
Đi cẩn thận.
Park Hyung Seok.
Ừm, anh cũng thế.
Beak Ho hắn vẫn giữ nguyên thói quen im lặng của mình. Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo anh, như muốn để anh bước đi trước, để có thể ngắm nhìn tấm lưng vững chãi ấy dần chìm khuất trong màn tuyết trắng mịt mờ, tựa như tìm kiếm chút bình yên len lỏi qua cõi lòng hỗn loạn.
Còn Park Hyung Seok anh đã quá quen với sự im lặng ấy rồi. Anh không nói gì, chỉ khẽ giơ bàn tay hơi đỏ ửng vì lạnh lên chào, một cái chào tạm biệt đơn giản mà chất chứa biết bao thứ làm hắn yên lòng. Rồi anh quay đi, để lại cho hắn bóng lưng vững chãi ấy, như ý hắn muốn.
Bóng lưng mạnh mẽ ấy dần rời xa, khiến cho tâm hồn hắn một khoảng trống lặng lẽ, một chút gì đó như tiếc nuối nhưng cũng đầy lưu luyến..
Kwon Baek Ho.
Anh ta đi rồi ..
Hắn im lặng một hồi lâu rồi nhìn xuống thanh chocolate nằm gọn trong lòng bàn tay mà bất giác nhếch nhẹ môi. Cánh môi khô khốc dính chút vụn tuyết được liếm đi, đầu lưỡi hắn cảm nhận được chút hơi lạnh.
Hắn lấy tay bóc vỏ đi, thanh chocolate hiện ra sau lớp vỏ bọc, màu nâu đậm thêm chút trăng trắng của tuyết, nhìn ngang qua cũng biết nó cứng ngắc và lạnh đến mức nào rồi, cắn không chừng sẽ gãy răng.. nhưng đó không đối với hắn, hắn mạnh.
Hắn không chần chừ cắn mạnh một cái, cái vị ngọt dần lan tỏa thoang thoảng trên môi lưỡi.
Comments
linh mi ken ko
hóng tình tiết tiếp theo:))))
2025-02-05
1