( Cúc Tịnh Y - Trương Lăng Hách) Nguyệt Ngọc
Thoa thuốc
Lộ Vu Y đem thuốc vào phòng
Nàng đóng cửa lại rồi đặt thuốc xuống bàn
Nàng thấy Ngôn Chính đang cho than vào lò sưởi
Lộ Vu Y
Ngôn huynh đến giờ thay thuốc rồi
Hắn nhìn thuốc đang để trên bàn
Hắn đứng dậy tay cầm theo thuốc ngồi xuống cạnh giường
Lộ Vu Y đi sau hắn, sau đó hắn ngồi sau lưng hắn
Hắn quay đầu nhìn nàng , không hiểu nàng muốn làm gì
Lộ Vu Y
Vết thương của huynh ở ngực và lưng, ta giúp huynh băng bó, hợp lí không ?
Hắn cũng thôi không hỏi nữa , ngoan ngoãn cởi áo cho nàng bôi thuốc. Lộ Vu Y tháo băng gạt trên vai hắn. Cả lưng trần hắn hiện ra trước mặt nàng
Lưng của hắn đầy vết thương lớn nhỏ , Lộ Vu Y nhìn là chua xót
Lộ Vu Y
Làm quân nhân...khổ vậy sao ?
Hắn im lặng không trả lời nàng. Mười ba tuổi hắn đã ra chiến trường, tám năm hắn bị gió tanh mưa náu thấm vào xương tủy đã quen với cái cảnh sống dở chết dở ở Tây Bắc
Người đời khen ngợi chiến công lừng lẫy của hắn, ca tụng hắn là chiến thần của Đại Vận cũng là hầu gia trẻ tuổi nhất từ khi Đại Vận lập triều
Nào biết hắn lúc nào tính mạng của bị treo trên sợi dây , bên ngoài đối địch , bên trong thì bị nghĩa phụ theo dõi sát sao , không có nơi để thở chỉ khi ở Tây bắc mới cảm thấy an toàn , mới coi đây là nhà
Và đây cũng là lần đầu có người thương cảm cho hắn
Hắn chưa kịp hồi thần thì Lộ Vu Y đi đến phía trước rồi ngồi đối diện hắn
Nàng thoa thuốc trên ngực trái của hắn
Đôi tay mềm mại của nàng áp vào da hắn
Nàng nhìn xuống cô nương đang thoa thuốc cho mình
Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn trắng hồng
Đôi mắt nàng màu hồng nhẹ nhàng
Hắn nhìn đôi môi của nàng trong đầu lại hiện lên ý nghĩ muốn cắn đôi môi đó một cái sau đó ăn sạch
Tạ Chinh thu cái suy nghĩ đó của mình cũng thu ánh mắt nhìn chỗ khác
Comments