( Cúc Tịnh Y - Trương Lăng Hách) Nguyệt Ngọc
Tặng quà tân hôn
Buổi sáng, Tạ Chinh sức khỏe cũng đã ổn hơn
Chật , hắn cảm thấy cánh tay như bị thứ gì đó kiềm chặt
Tạ Chinh nhìn sang lại phát hiện Lộ Vu Y đang nằm trên hắn
Nàng ngồi cạnh giường, lấy tay hắn làm gối
Vậy nên cả khuôn mặt đều nằm trên tay hắn
Tạ Chinh không vội đánh thức Lộ Vu Y
Hắn vén những phần tóc mai rối bời che phủ khuôn mặt nàng
Hắn vén những phần tóc mai kia , để lộ khuôn mặt như trăng của nàng
Khuôn mặt nàng đầy đặn trắng ngỡ như ánh sáng đêm trăng rằm
Đôi môi nàng còn vương lại màu anh đào của son
Có lẽ đêm qua nàng vẫn chưa kịp rửa mặt mà vội đi tìm Tạ Chinh
Tạ Chinh bước xuống giường
Tuy vết thương đã được Kim San dược chữa một nữa cần thêm mấy ngày nữa mới có thể hồi phục hẳn
Nhưng bây giờ đã có thể cử động mạnh hơn hồi trước
Tạ Chinh cố gắng bế Lộ Vu Y lên để không làm nàng thức , sau khi đắp chăn cho nàng hắn mới đi ra ngoài
Hắn mang theo y phục mới mà Lộ Vu Y mang theo cho hắn mấy ngày trước để thay
Đêm qua bị Kim san dược phản phệ hắn đổ không ít mồ hôi sáng nay thân thể hôi đến mức hắn cũng không chịu nổi
Ngay cả hắn cũng nhíu mày với bản thân
Sau khi thay y phục, Tạ Chinh đứng chỉnh lại y phục trước gương
Hình như nàng vẫn chưa thức
Lý thị ( thẩm)
Tiểu Y , cháu có nhà không ?
Nghe tiếng của thẩm thẩm kêu Lộ Vu Y hắn đi ra ngoài
Tạ Chinh mở cửa cho vị thẩm kia . Thẩm thẩm cũng không bất ngờ
Lý thị ( thẩm)
phu tế đấy à ? Tiểu Y có nhà không cháu ?
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Đêm qua cháu bị phong hàn, cô ấy vì chăm sóc đêm qua ngủ không ngon sáng nay cháu bảo cô ấy ngủ thêm một lát
Lý thị ( thẩm)
Quên mất, hôm nay thẩm qua đây tặng ít thịt , coi như quà tân hôn cho đôi phu thê mới cưới, thành ý nhỏ đừng chê
Tạ Chinh chắp tay , coi như cảm tạ
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Cảm ơn...thẩm thẩm
Lý thị ( thẩm)
Được được, tốt
Comments