Chap 4

Những ngày sau đó, Nhất Bác đều đến trường Tiêu Chiến để đưa anh về.Cậu lấy lí do chính đáng là để giúp anh tránh khỏi mấy tên 'cuồng sắc' hay rình anh lúc tan học.Công nhận là nhờ ánh mắt sắc lạnh của Nhất Bác mà nhiều người lầm tưởng Tiêu Chiến anh đang thuê vệ sĩ nên cũng có phần tránh xa. Nhưng mục đích chính Nhất Bác đến đón anh là gì thì Tiêu Chiến cũng không biết. Mặc dù chưa đủ tuổi nhưng Nhất Bác vẫn hay đi xe phân khối đi học.Mỗi lần được Nhất Bác đèo là lần đó tim anh như muốn rớt ra ngoài,mặt cắt không còn giọt máu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đã bảo anh bám vào tôi,sao anh không nghe lời.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi có bám chắc đấy thây!Tôi bám chắc...cái đuôi xe của cậu.
Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp.Anh có thích Nhất Bác thật đấy,nhưng sau nụ hôn chủ đông hôm đó thì anh hết dũng cảm chạm vào cậu rồi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi lái như thế mà anh còn không bám vào tôi?Anh gan đấy.
Nhất Bác nhếch mép,đã đi nhanh như thế mấy lần để được cơ hội Tiêu Chiến ôm cậu từ đằng sau thế mà có thành công lần nào đâu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu cứ đi nhanh như ăn cướp ấy,sao không từ từ thôi có cần vội vàng gì đâu?Hay cậu cố tình có chủ ý gì đấy..?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh chỉ khéo tưởng tượng, tôi giúp đỡ anh như thế mà còn bị nghĩ xấu.Anh thật tàn nhẫn quá đấy,Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hừ...không nói với cậu nữa,tôi vào nhà đây.
Đang định mở cửa vào thì Tiêu Chiến bị Nhất Bác với đến nắm chặt tay.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mai có phải anh được nghỉ không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ừ,đúng rồi.Mà sao cậu biết?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh lạ gì chứ,mai cuối tuần ai mà chẳng nghỉ.Hay anh là sinh viên gương mẫu nên vẫn muốn đi học vào mấy ngày này.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao cậu hay trêu tôi thế nhỉ,tôi lớn hơn cậu cơ đấy?..
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi thích trêu anh đấy,anh cấm được tôi sao.Mà thôi anh nhớ chuẩn bị mai đi với tôi đến một nơi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đi với cậu....đi đâu...hẹn hò...à?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh giỏi tưởng bở nhỉ,tôi muốn đưa anh đi đo lại kính,dù gì thì tôi là người làm hỏng kính của anh mà.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu...được rồi,tôi sẽ mua loại kính đắt nhất cho cậu cháy túi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi bảo đưa anh đi đo kính chứ có bảo mua kính cho anh đâu..Phư..haha...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu..cậu đi chết đi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tạm biệt nhé!.. A Chiến.
Lúc này Luhan mới khẽ mở cửa ló đầu ra,vừa rồi anh nghe thấy điều gì ấy nhỉ.A Chiến..?? Có phải biệt danh riêng cậu dành cho anh không.?
Tiêu Chiến trở mình,dang tay ra với lấy cái đồng hồ. Chậc đã muộn vậy rồi sao?Bình thường vào những ngày này anh thường ngủ đến gần trưa vì thức đêm đọc sách.Nhưng hôm nay anh có hẹn với Nhất Bác mà,thôi đành dậy giờ này vậy.Mà tên này cũng quái ,phải bảo rõ là hẹn lúc sáng hay chiều để anh còn liệu chứ,nói chuẩn bị chung chung như thế ai mà biết được.Không hiểu Tiêu Chiến thích gì ở cậu nhóc này nữa.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Chào buổi sáng! Chiến Ca.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ừ..ừ.Chào buổi...oáp..sáng,Trác Thành.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chào buổi sáng! A Chiến .
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chào buổi sáng,Nhất... mà khoan.
Tiêu Chiến khựng lại,cái giọng châm chọc này nghe quen quen.Hình như là...Tiêu Chiến chầm chậm quay đầu lại.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh dậy sớm quá nhỉ?Mà phong cách thời trang đồ ngủ của anh cũng...độc đáo phết đấy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu...cậu...
Tiêu Chiến nhìn lại mình,đầu tóc thì rối xù,miệng đang gặm dở miếng bánh mì,người anh đang mặc một chiếc áo phông rộng in hình superman,còn quần thì..là quần thể thao ngắn nên nhìn như anh chỉ mặc..mỗi áo.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
-Á..á.....aaaa....
Giây phút Tiêu Chiến chạy lại vào phòng cũng là lúc Nhất Bác lấy lại được nhịp thở.Gì thế này,mới sáng ra mà cậu đã được tẩm bổ mắt bởi...nghĩ đến đây Nhất Bác bắt đầu xấu hổ. Nhìn Tiêu Chiến với bộ dạng như vậy thật sự làm Nhất Bác ...'kích thích' không hề nhỏ.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Tao biết tỏng rồi nhé,lúc nãy mày chỉ dán mắt vào..cặp chân thon thả của anh ấy thôi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mày...mày đừng suy diễn linh tinh. Tao không bệnh như mày đâu.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Thôi thôi,mày ơi.Nhận đi cho lành,ai mà cưỡng lại được cái...uhm..
Tiêu Chiến lúc này vừa bước ra,mặt vẫn còn hơi đỏ vì ngượng."Anh thật là biết cách quyến rũ con nhà người ta đấy."Nhất Bác thầm nghĩ.Anh ta đã ăn mặc lại tử tế nhưng sao trong mắt Nhất Bác vẫn là hình dáng của Tiêu Chiến lúc nãy.Lần đầu tiên trong đời,cậu nghĩ mình thật..biến thái.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Này,cậu nhìn gì tôi đấy?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nhìn anh đâu mà nhìn,tôi thấy tóc anh rối quá,mau đi chải lại đi rồi còn đi với tôi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hừ..biết rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Phù..
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Anh ấy chưa nhận ra nhưng tao biết thừa rồi nhé.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mày..biết cái gì mà biết.Điên vừa thôi.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Mày đừng nặng lời thế,tao đau lòng lắm đấy.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thôi đi,tao chịu mày đấy.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Hà hà..phải thế chứ.Mà này,mày có muốn biết một bí mật của Chiến ca không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hả?Là gì ?
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Thiên cơ không tiết lộ không công đâu nhá.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cái gì nữa đây?Mày làm như tao muốn biết lắm ấy.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Tao hỏi lại lần nữa,mày không muốn biết bí mật của Chiến ca nữa chứ gì?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tao ..bao mày..1tuần tiền ăn
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
1 tháng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cái gì? Được voi đòi hà mã hả mày?
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Thế mày có muốn biết không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nói mau lên.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
1 tháng nhé.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Biết rồi..Hừ..
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Hê hê,phải vậy chứ,tao tin mày đấy nhé.Giờ nghe tao nói kĩ đây này.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Chiến ca...anh ấy.....thích mày..
Vừa tiết lộ thiên cơ,Trác Thành đã bị ngay một chưởng dép đi trong nhà lên đầu.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Á...sao mày đánh tao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mày đúng là thần kinh, cái đấy nhìn là biết ngay,bí mật cái nỗi gì?
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
-Ờ thì tao tưởng mày 'cù lần' không biết.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ờ hờ,tao cù lần đấy nên mày cũng quên 1 tháng ăn 'free' của mày đi.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Khoan đã..tao còn một bí mật nữa.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mày lắm trò quá,còn gì thì nói nhanh lên.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Nhớ giữ lại 1 tháng ăn của tao đấy nhé.Tao bảo mày nghe,Chiến ca anh ấy.... . . . ...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đây là chỗ nhà tôi quen biết,anh cứ tha hồ vào mà chọn lựa.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Trời!Cửa hàng gì mà to thế này,chắc kính trong này đắt lắm tôi không vào đâu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi mua cho anh cơ mà,anh lo cái gì chứ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dù nhà cậu có khá giả nhưng nên nhớ cậu vẫn là học sinh,tôi không muốn mang tiếng lợi dụng cậu.Mau chở tôi đến tiệm kính trước kia mà tôi từng đặt đi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đến chỗ mà anh làm cái cặp 'đít chai' đấy á.Thôi tôi xin anh, cứ vào đo rồi lấy đại một cái kính nào đi,không cần phải lo về tiền hay người ta nghĩ thế nào đâu.Tôi muốn mua cho anh nên anh cứ biết thế đi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không..tôi không vào đâu.Cậu mau tránh ra.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Này,anh đừng có làm bướng nhé,không anh đừng có trách tôi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi sợ gì cậu chứ!Cậu mà làm gì được thì tôi đã.....     .......ư...ư.... . . ...
"Tao bảo mày nhé,Tiêu Chiến rất nhạy cảm ở phần cổ .Nếu mà mày có 'ý đồ' gì hay đơn giản là anh ấy không nghe lời mày thì mày cứ nhằm vào chỗ đó mà tấn công.Tao nghe nói anh ấy cũng 'đanh đá' lắm đấy chứ trả chơi.Phải biết điểm yếu của địch thì mới bách chiến bách thắng được."_Thánh Trác Thành lên tiếng phán. . . .
Bỗng dưng Nhất Bác thổi nhẹ vào cổ Tiêu Chiến khiến cả người anh co rúm,cổ thì rụt lại,tay thì làm động tác che chắn,bảo vệ phần điểm yếu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu...cậu làm trò gì đấy hả?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Trò gì thì anh không cần biết,nhưng nếu anh tiếp tục không nghe lời tôi thì tôi sẽ không dừng lại ở thổi nhẹ thôi đâu mà sẽ là li....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi biết rồi..tôi vào ngay đây.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được rồi,thế có phải ngoan không.
Nhìn điệu bộ cam chịu đáng yêu của Tiêu Chiến,cậu thầm nhủ "bỏ ra 1 tháng bao cơm người ta cũng không uổng phí."
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến tận cửa,cậu mua cho anh một chiếc kính đơn giản mà anh chọn nhưng là đồ hiệu nên nhìn cũng nhận ra rõ sự khác biệt.Tiêu Chiến thấy đeo kính này vào có khi còn nổi bật hơn.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh đang nghĩ gì thế hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không,tôi chỉ đang nghĩ những năm tháng sau này đây sẽ rất khó sống.!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không phải tôi vẫn đến đón anh sao?,bọn họ dần cũng không có bám anh.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đấy là lúc có cậu thôi,chứ những lúc khác thì...mà cách cậu giúp tôi cũng không lâu dài được.Đúng là đắng lòng cho cái số phận tôi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đừng bi quan như thế,cũng không phải là không có cách lâu dài.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thật là có cách như vậy sao?Cách gì thế,cậu mau nói nhanh đi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bí mật nhé 'cưng'....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hả!........
Hot

Comments

Gầm giường nhà Bác Chiến:))

Gầm giường nhà Bác Chiến:))

(⌐■-■)(눈‸눈)

2022-05-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play