Chúng tôi quen nhau 6 năm và hôm nay là ngày cuối cùng
Kiều
Chúng ta chia tay đi
Dương
Được thôi, nếu đó là điều em muốn
Dương
Anh cũng chán ngấy việc phải hỏi đi hỏi lại lí do muốn chia tay từ em rồi
Dương
Em đừng trưng bộ dạng ủ dột đó ra
Dương
Mất nhiều công sức lắm mới chia tay được thằng báo dai như đĩa mà
Dương
Phải vui lên chứ
Kiều
Anh nói đúng
Kiều
Mất bao nhiêu công sức thì em cũng đã được như ý rồi
Kiều
Mong từ giờ về sau anh đừng đến làm phiền em nữa
Em ấy nói xong thì quay lưng rời đi, để mình tôi ở lại với những cảm xúc hỗn độn mà em gây ra
Dương
Em đúng là đồ xấu xa
Tôi nhớ từ đầu tháng 8 đến nay cũng hơn 4 tháng
Em luôn đi sớm về khuya, luôn khó chịu vì những điều tôi làm. Em cáu gắt và nhiều cuộc tranh cãi được nổ ra. Tôi đã cố nhẫn nhịn và thấu hiểu em nhưng có lẽ em chẳng muốn tôi thấu hiểu nữa
Tôi thoáng nghĩ rằng em đã có người mới
Em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến mà thay bằng ánh mắt chán ghét lộ rõ
Tôi biết đã đến lúc phải đường ai nấy đi rồi
Nhưng tôi lại chẳng thể thôi ngừng trách mắng rằng em là một kẻ tồi tệ.
Tôi lao vào công việc, lao vào những cuộc vui để xóa đi hình bóng của em trong tâm trí
Người ta nói nếu yêu lâu dài sẽ sinh ra chán ghét. Có con khỉ mốc xì. À, có khi lại chỉ hợp với em. Còn tôi thì thật buồn cười
Ở trong quán bar, tôi còn chẳng thể nghe được tiếng nhạc một cách bình thường nữa
Đầu óc quay cuồng, ánh mắt dường như chẳng còn tiêu cự
An
Dương
An
Đàng hoàng lên coi
An
Uống cho lắm rồi nhão ra
Đăng
Ủa
Đăng
Dương hả
Dương
Ửm...m là thằng nào
Đăng
T Đăng nè
Đăng
Không nhớ t à
Dương
Nhớ??
Dương
Nhớ làm chóa gì
Đăng
Ơ cái thằng này
An
Ổng sỉn rồi
An
Anh đừng để ý
Đăng
Sao mà uống ra nông nỗi này chứ
Đăng
Dù biết là buồn rồi
An
Dạ
An
Quen nhau cả 6 năm mà
Đăng
Cú sốc coi bộ cũng quá lớn đi
An
Thì giờ Kiều muốn dãy thì đành chịu thôi
Đăng
Kiều quyết định sẽ phẫu thuật hay không rồi à
Đăng
Nói cũng tội hai đứa
Đăng
Cố gắng cùng nhau vượt qua thôi
An
Anh nói gì vậy
Đăng
Hửm??
Đăng
Chứ nãy giờ em nói về việc gì
An
Em nói về chuyện Kiều chia tay ổng
Đăng
Hả
Đăng
Vậy là......
Dương
Vậy là sao
Dương
Nói tiếp đi
Dương
Phẫu thuật gì
Đăng
À thì........
Tôi nghe như đầu có sạn. Chúng lay động cả người tôi ép tôi phải ngồi dậy. Tôi trở nên mất kìm chế, tôi đã lao đến nắm lấy cổ áo Đăng mà chất vấn.
Đăng
Buông t ra coi
Dương
M có nói nhanh lên không
Đăng
Thì m để yên t mới nói được chứ
Dương
*buông ra* rồi, giờ thì nói đi
Đăng
2 ngày trước t đi tiểu phẫu có gặp Kiều ở bệnh viện
Đăng
Hỏi mãi mà Kiều không nói bị sao cả
Đăng
Trùng hợp anh t là bác sĩ ở đó nên t cũng hỏi về bệnh tình của Kiều thì phát hiện Kiều mắc bệnh K giai đoạn 3 rồi
Đăng
Nhưng ngặt nỗi Kiều không chịu làm hóa xạ trị
Đăng
T tưởng m buồn vì chuyện đó
Dương
M đang nói cái gì vậy
Dương
T nghe không hiểu gì cả
Dương
Làm gì mà bị bệnh K
Dương
Em ấy khỏe mạnh như vậy cơ mà
Đăng
M ở chung với em ấy sao m lại hỏi t
Đăng
Em ấy có khỏe hay không m phải biết chứ
Đúng rồi
Tôi là người ở cùng em ấy
Vậy thì chuyện em ấy có khoẻ mạnh hay không tôi phải là ngừoi biết rõ nhất
Tôi bước những bước khập khiễng, cố gạt đi những bàn tay đang đỡ lấy tôi, tôi lao đến phòng vệ sinh mở nước dội vào mặt để cố kéo một chút tỉnh táo về mà suy nghĩ.
Em ấy có đau ốm hay không, em ấy có tránh né mình điều gì hay không. Hay là mình đã quá vô tâm khi không nhận ra những điều đó
Đầu đau như búa bổ, ánh sáng xung quanh trở nên mờ ảo, trần nhà quay vòng rồi đổ ập xuống trước mặt tôi, tôi chỉ kịp thấy tờ mờ những bước chân đang vội lao đến, tôi ngất đi sau những phút vật lộn với bản thân, vật lộn với chính tâm trí của mình. Phải chăng tôi đã quá vội vã để buông tay
Cuộc sống đánh thức tôi bằng một cơn đau đầu như búa bổ. Tôi gắng gượng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Vẫn căn phòng của tôi nhưng so với tháng trước đã thiếu đi vài món đồ. Mọi kí ức như trôi dạt cùng với cảm xúc của tôi dần dần tiếp nối trở về.
Tôi bước qua bàn làm việc nơi em từng ngồi vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây
Kiều
-Anh ơi, hình như bụng em mấy nay hơi trướng thì phải-
Dương
- nè cô hai, tối rồi mà ăn quá trời ăn biểu sao không trướng -
Kiều
- nhưng em thấy lạ lắm, nó đau kiểu gì á -
Dương
- đây, đau kiểu này nè. Để nah cất hết đi, em không ăn nữa xem có còn đau không nha -
Kiều
- ơ, trả cho em đi mà -
Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Vẫn thói quen cũ, tôi đứng nép qua một bên như vẫn đang chừa chỗ cho em. Đoạn kí ức lại tiếp tục ùa về
Kiều
-Ahh-
Kiều
-Em bị đau họng rồi hay sao ý-
Kiều
-Nuốt lên nuốt xuống khó khăn quá chời-
Dương
-Anh mua thuốc để ờ hộc rồi-
Dương
-Em không uống à-
Kiều
-Em....em....em có-
Dương
-Có á??-
Dương
-Thật không-
Dương
-Có thật không-
Kiều
-hehhe chút em uống-
Dương
-dễ ăn đòn quá trời ơi-
Kiều
-em quên xíu à-
Tôi vào lại phòng thay đồ rồi bước ra ngoài, ngang qua phòng khách. Tôi thoáng khựng lại trước ghế sofa rồi nhìn đăm chiêu vào nó. Em ngồi đó ánh mắt đượm buồn và có vẻ đã trải qua một trận khóc rất lớn.
Dương
-ủa, bé con khóc hở-
Dương
-có chuyện gì vậy-
Kiều
-ahh anh yêu đi làm dề gòi-
Kiều
-em mới xem phim nè, hiuhiu buồn quá trời-
Dương
-bé con hôm nay sao mít ướt quá dãy ta-
Dương
-bình thường xem phim bé đâu có khóc như vầy-
Kiều
-người ta đa sầu đa cảm lắm đấy nhá-
Kiều
-anh vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm-
Kiều
-nhanh nhanh-
Dương
-bé đừng đẩy anh mà-
Những đoạn kí ức tưởng chừng như chẳng có lại cứ lần lượt quay về. Tôi nghĩ, tôi đã cất chúng đi vào sâu trong tâm trí, tôi cất vào chỗ kí ức bình thường nhất để rồi bây giờ chúng tràn ra xâu xé lấy tôi một cách tàn nhẫn.
Dương
Anh.......phải làm gì đây
-___________-
Đúng là nhà kho, không thể nhớ bằng phòng khách được :)))))
Comments
『Tôi là chồng của Pháp Kiều』
Ditme chill của m đây hả Ngăn🥰💢
2025-01-18
2
meo iu 🌝
trùi ui siêng z bà , ra một lần hai chap luôn
2025-01-17
1
conbotientri🐮
ủa alibaba😇lành á mà là lành tành bành
2025-05-19
1