mục 2 : K 2

Tôi
Tôi là một bệnh nhân
Tôi là người không giữ lời hứa
Tôi là kẻ làm anh tổn thương
Tôi là.....người yêu cũ của anh
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Kiều nè
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Sao ngồi sửng sờ ở cửa vậy con
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Gió lạnh lắm
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Đóng cửa lại đi
Kiều
Kiều
Dạ
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Vào đây xếp đồ với mẹ
Kiều
Kiều
Dạ
Tôi mang trên mình bộ dạng tươi cười đầy gắng gượng. Tôi chuyển về ở với mẹ sau khi nói lời chia tay. Nhà tôi ở huyện, cũng không phải là nhà khá giả gì, công việc của tôi cũng khá ổn định và cũng có thể đem về nhà làm.
Tôi chủ động nói với mẹ tất cả mọi chuyện. Tôi ước tôi có thể thẳng thắn như vậy khi ở cạnh anh. Tôi thừa nhận tôi ích kỉ khi không để anh quyền quyết định. Nhưng tôi chỉ muốn anh không phải khổ sở cùng tôi, anh còn tương lai phía trước. Còn tôi, tương lai của tôi đặt hết vào anh.
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Kiều nè
Kiều
Kiều
Dạ
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ nghĩ con nên nói chuyện rõ ràng với thằng bé đi con
Kiều
Kiều
Dạ........thôi ạ
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Nó đi cùng con cả 6 năm nay
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Điều quan trọng là nó còn yêu thương con
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Vài ba câu dỗi hờn không làm nó hết yêu được đâu
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Với cả
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ thấy đi cùng nhau mới tốt
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Đi sao cũng được, miễn là thật lòng
Kiều
Kiều
Dù gì cũng sẽ quên thôi mẹ
Kiều
Kiều
Thời gian ghê gớm lắm
Kiều
Kiều
Nổi đau nào cũng sẽ bị thời gian bào mòn thôi
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Haizzz
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ chỉ nói vậy thôi
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Còn con suy nghĩ sao cũng được
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ theo ý của con
Kiều
Kiều
Mẹ đừng lo quá
Kiều
Kiều
Con không sao đâu
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Ừm
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Thôi để mẹ đi ra siêu thị mua ít đồ về
Kiều
Kiều
Để con đi cho
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Con đi được không đó
Kiều
Kiều
Co thuốc men đầy đủ rồi
Kiều
Kiều
Nhìn yếu yếu dãy chứ oke
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Thằng quỷ
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Nhớ đi cần thận đó
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ nhắn mấy cái cần mua qua cho con nha
Kiều
Kiều
Dạ con biết rồi
Tôi cầm theo túi xách, khoác thêm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài
Chỉ khi ở một mình, tôi lại suy nghĩ về anh. Tôi biết những điều mình làm đều trở nên vô nghĩa nếu như anh biết sự thật. Lúc trước tôi đã từng nghĩ những người bệnh quyết định rời xa người mình yêu thật sự rất ấu trĩ nhưng bây giờ........
Ngày nhận được kết quả, tôi xém không kìm lòng được mà nức nở với anh nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đi làm về đầy mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười để làm tôi vui thì tôi lại thấy đắng ở đầu lưỡi và mắc kẹt câu nói.
Khi bị bệnh, sự tự ti tiềm ẩn trong người tôi dần dần lớn lên, nó xâu xé tôi từng chút một, những lúc gây sự cãi vã với anh một chút do tôi tự sắp xếp còn một chút do tôi tự cáu kỉnh. Tôi lựa chọn đẩy anh ra vì sự mặc cảm của mình. Tôi nghĩ tôi có thể làm một mình được, một mình trải qua mọi chuyện và khi tôi bước vào phòng khám một mình, nghe những lời chua chát một mình thì lại cảm thấy tủi thân.
Chính tôi đã không kiểm soát được vấn đề mình tự đặt ra, tôi cầu cứu đến mẹ. Mẹ, mẹ khóc rất nhiều nhưng không để tôi thấy, trước mặt tôi mẹ luôn tỏ ra lạc quan và vui vẻ, mẹ cũng vì tôi mà che giấu cảm xúc thật của mình. Tôi biết tôi sai ở đâu hay là tôi không nên ở đâu nhưng tôi không cảm thấy nên làm lại
Bước đi trên con đường giữa tháng 12 và tháng 1. Cái rét chỉ vùng quê tôi mới có làm tôi khẽ rùng mình co người lại. Anh và tôi cũng đã có một thời gian ở đây, khoảng thời gian anh lập nghiệp đầy trầy trật sau đó thì lại chuyển lên thành phố khi đã ổn định hơn. Tôi khẽ cười khi nhớ lại từng kỉ niệm một. Một chút tôi cũng không quên đi.
Bước chân tôi chậm rãi bước đầu hơi cuối xuống nhìn những táng cỏ đang được tôi lướt qua
Dương
Dương
Em
Giọng nói quen thuộc này....tôi chẳng thể nào quên được giọng nói ấy. Tôi nghĩ tôi đã thật mạnh mẽ nhưng chẳng có gì ngoài bức tường giấy cả. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều cố không chạm vào khiến nó rách ra, điều đó khiến tôi lầm tưởng.
Thậm chí bây giờ tôi cũng chẳng thể ngước mặt lên nhìn anh. Đôi tay tôi rung rẫy nắm lấy ống quần. Suy nghĩ trong tôi dường như hỗn loạn đến cực độ. Tôi nên suy nghĩ từ đâu đây. Phải rồi, bộ dạng bây giờ của tôi có ổn không, nhìn nó có tiều tụy đi nhiều không nhỉ, cầu cho anh chẳng nhận ra điều gì.
Dương
Dương
Em.....
Anh ấy sao lại không nói hết câu. Tiếng của anh ấy càng lúc càng như có điều gì uất nghẹn. Tôi nghe thấy một vài tiếng thở hắc từ anh. Bàn chân anh dần dần tiến về phía tôi đến khi tôi nhìn rõ được thì anh đã ngay sát bên tôi rồi. Khi đến gần hơn, tôi còn nghe được tiếng anh sụt sịt. Anh khóc sao, tại sao lại phải khóc, trong lòng đầy thắc mắc tôi ngước lên khe khẽ nhìn anh
Tại sao...........nhìn anh đau khổ đến lạ thường
Tôi nghĩ....mọi chuyện thật sự không ổn rồi
-____________-
Mẹ xin lũi con nhà kho à 👉👈
Hot

Comments

★.xân đình.☆

★.xân đình.☆

ê nma ý là cuốn á, ừ. ý là z

2025-04-04

2

con nghiện duongkieu🌹💙

con nghiện duongkieu🌹💙

đọc lại lần 2 để nhớ cốt và vẫn khóc như lần 1...

2025-04-14

1

05_Võ Duy Đạt -12A3

05_Võ Duy Đạt -12A3

ê tiếp ik bà, sr giờ tui ms bik nhà kho có chap 4.

2025-03-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play