Hồi 3

Dậy..
Dậy đi Hinata.
DẬY! NGAY BÂY GIỜ!!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Áaaaa!!
Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng Hinata. Từng hơi thở như bị chặn lại, bóp nghẹt lấy lồng ngực phập phồng sau lớp áo phông mỏng tanh.
Cậu mơ thấy một cơn ác mộng mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến..
Nhưng giấc mơ cụ thể là gì, nỗi lo lắng đó là gì, thì Hinata lại không nhớ rõ.
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Anh ơi..?
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Anh không ngủ được ạ?
Natsu ghé đầu vào phòng Hinata khi cô bé nghe thấy tiếng thét của anh trai, trên tay nhỏ xinh còn đang ôm bộ gối ghiền, giọng ngái ngủ.
Đôi mắt cô bé trong trẻo, ánh lên chút lo lắng vốn dĩ không thể che giấu…
Hinata cảm giác như chính mình tìm về được một chút an ủi. Cậu xoa lấy lòng bàn tay vã mồ hôi lạnh ngắt, trái tim nhanh chóng trở về nhịp đập thường ngày.
Hinata xoa đầu em gái mình, cậu nhẹ giọng:
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hôm nay anh đi học, mẹ cũng bận công việc.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Em ở nhà một mình được không?
Hinata nhìn vào biểu cảm của em mình, sự thiếu hụt trong đôi mắt cô bé khiến trái tim cậu có chút chùn bước.
Nhưng Natsu, đứa trẻ ngoan ngoãn, vốn không muốn để anh trai và mẹ lo lắng, lại gật đầu một cách chắc nịch.
Hinata cuối cùng cũng kéo theo chút yên tâm.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Natsu ngoan, đợi anh về, anh đưa em đi ăn Ramen nhé.
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Thật ư?!
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Tuyệt quá đi mất!!
Natsu reo lên vui sướng rồi chạy ra khỏi phòng, hướng đến nhà bếp nơi mẹ đang đứng.
..
.
Sửa soạn xong, Hinata xuống dưới nhà. An tâm xách theo hộp bento mà mẹ đã chuẩn bị được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Thưa mẹ con đi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nhớ cẩn thận nhé, Shouyou!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Vâng…
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ơ, mẹ vẫn chưa đi sao ạ?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Lát nữa xe đến, mẹ mới rời nhà.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ về quê thăm ngoại có 2 ngày thôi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Con chăm em được chứ Shouyou?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Mẹ này, con đã lớn rồi cơ mà.
Hinata phì cười, lòng cậu ấm áp nhìn người mẹ đã già đi ít nhiều vì tận tuỵ chăm con.
Cậu chỉ mong mẹ có khoảng thời gian thoải mái ở quê, để tận hưởng cái gọi là cuộc sống.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Thôi, con đi nhé!
Hinata ôm chào tạm biệt gia đình lần nữa. Sau đó cậu cứ thế rời khỏi nhà..
..
.
.
.
Bầu trời sau cơn mưa lớn đêm qua vẫn tối đen như mực.
Mọi đứa trẻ sống tại Miyagi vốn dĩ đã quen thuộc với sự xuất hiện của những con quạ ở khắp nơi.
Nhưng hôm nay, sắc đỏ mị hoặc trong tâm thuỷ của chúng như những hồi chuông cảnh báo nuốt chửng lấy tâm trí Hinata.
Cậu đặc biệt không thể ngó lơ sự khác thường từ không khí quái đản và tiếng kêu khe khẽ của lũ cú.
Hinata lê bước đến trường, nhưng lần này cậu không giấu nổi sự bất an.
..
.
.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Bài tập về nhà.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hả..?
Tsukishima gõ nhẹ vào đầu Hinata, anh thở dài khi phải nhắc lại một chuyện tận hai lần chỉ để cho con tôm này hiểu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Nộp bài tập về nhà cho tôi.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tôi đem lên phòng giáo viên.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
C-cậu đang nói gì vậy, Tsukki?
Tsukishima nhếch môi, chậm rãi đặt chồng bài tập dày cộm lên bàn. Không có gì đáng để anh phải bất ngờ.
Cái nụ cười đặc trung của Tsukishima như giáng xuống Hinata sự xấu hổ khôn nguôi.
Hoá ra linh cảm không lành ríu rít từ sáng tới giờ là do cậu chưa làm bài tập ư..?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
…Sao cậu lại ngạc nhiên vậy?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Giáo viên đã dặn từ hôm qua rồi cơ mà.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Hay cậu ngủ ngon quá nên không nghe gì hết?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ủa có hả..?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
A.. haha..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Không sao hết..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Vẫn còn Kageyama mà!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Có gì tớ ở lại với cậu ấy cũng được.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đáng tiếc cho cậu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Kageyama làm bài đầy đủ mới là chuyện động trời nhất hôm nay.
Sự tự tin của Hinata nhanh chóng bị Tsukishima lạnh lùng dập tắt không thương tiếc.
Cậu giương đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Kageyama, lòng đau như rỉ máu.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Bakayama!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cái đồ phản bội này!!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Gì chứ? Ai rồi cũng phải tiến bộ thôi.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Tại cậu lười biếng, ngủ trong lớp nên không nghe giảng còn gì?
Kageyama nhìn Hinata lấy tay đập đập vào người mình cho bỏ tức. Khoé miệng hắn mất tự chủ liền giương cao hình bán nguyệt.
Tsukishima thì đứng đó, không nói gì, nhưng đã đến lượt anh cảm thấy khó chịu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Này! Hai người ồn ào quá rồi đó.
Tsukishima lên tiếng, nhưng Hinata vẫn chẳng phiền để ý đến anh. Chỉ có mỗi Yachi là nhìn thấu tâm can với đôi mắt sáng rỡ:
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Sao thế, Tsukki-kun?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Trông sắc mặt cậu tệ quá…
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cậu ghen tị với Kageyama à?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tôi không rảnh.
Tsukishima trở về chỗ ngồi, ánh mắt không giây nào là không nhìn vào Hinata.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Kệ cậu ấy đi, Tsukki đôi lúc hơi bất thường chút thôi.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
A..
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Nhưng..
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
À, phải rồi Yachi. Chuyện hôm qua…
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Cảnh sát xử lý sao rồi..?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
À, thì… người kia bị tình nghi là liên quan đến vụ vượt biên trái phép từ Philippines.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Hắn ta chết rồi, nên tớ không nhận được bồi thường gì cả.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Vậy còn gia đình hắn thì sao?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Hắn không có gia đình…
Yamaguchi trầm ngâm, đôi mắt cậu ta xoáy sâu vào vết thương tím bầm trên cánh tay của Yachi.
Không biết có phải ảo giác hay không, Yamaguchi nhận thức vết thương của cô bé trông tệ hơn hôm qua.
Cho đến khi tiếng gọi từ phía sau vang lên, lôi tâm trí Yamaguchi từ đa nghi trở về thực tại, cậu ta mới tạm thời bỏ qua sự thay đổi của Yachi.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Yamaguchi-kun!!
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
A! Ừ, tớ đây… Sao thế Shouyou?
Hinata lắc lắc cánh tay của Yamaguchi, cậu nài nỉ:
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cho tớ mượn vở bài tập của cậu đi mà, làm ơn.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tớ không muốn ở lại trường một mình chiều nay đâu!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Kageyama bỏ mặc tớ, Tsukki cũng vậy, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi!!..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đi mà Yamaguchi-kun..
Yamaguchi cười, cậu ta xoa nhẹ lên vai Hinata. Đôi mắt chân thành không hề có ý định từ chối.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Được rồi được rồi, tớ cho cậu mượn.
Dù Hinata có nhờ vả hay không, cậu ta vẫn sẽ đưa.
Bởi vốn dĩ không ai đủ khả năng để có thể từ chối được mặt trời nhỏ này..
..
.
————————
Vài tiếng trước…
Tiếng thét từ nhà xác của bệnh viện địa phương lúc ba giờ sáng hôm nay, tưới lên không khí cái sự ủ dột nặng nề.
Mưa vẫn rơi lách tách ngoài sân, sấm chớp, và những nhành cây va đập vào cửa sổ.
Các bảo vệ khác đã ngay lập tức có mặt để kiểm tra tình hình, chỉ vài phút sau ca trực của người đàn ông kia.
Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, đôi mắt họ dần ánh lên sự e ngại. Họ sợ rằng đồng nghiệp mình đã gặp phải chuyện gì đó.
Cuối cùng, một người thốt lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của bệnh viện.
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
A!
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Đó có phải Haruto-san không?
Nhân vật nam 3
Nhân vật nam 3
Trời đất, đúng là anh ấy!
Nhân vật nam 3
Nhân vật nam 3
Về thôi anh ơi, đến giờ thay ca rồi. Anh làm bọn em tìm quá trời…
Các bảo vệ dừng lại trước khu lưu trữ máu.
Ánh mắt hơi dè chừng nhìn người đang quay lưng về phía cửa kính, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Về phía “người” kia, ông ta không trả lời. Cứ thế thẫn thờ nhìn chăm chăm vào từng buồng máu đỏ tươi chảy dọc theo các ống nghiệm chuyên dụng được đánh số.
Vết cắn ban nãy ở cơ đòn chũm của vị bảo vệ bắt đầu chảy dịch đỏ lòm, chúng nhỏ từng giọt nặng nề, thi nhau đáp xuống mặt đất thành vũng.
Một trong số đám người nghĩ rằng ông ta đang bị thương:
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Haruto-san…
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Anh ổn chứ..?
Anh ta tiến tới, càng lúc càng gần hơn.
Cho đến khi bàn tay cậu trai chạm vào người đồng nghiệp. Một lực cắn lớn cắm phập vào ngón tay anh.
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Áaaa!!
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Anh bị cái gì vậy?!
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Buông ra!! Haruto-san!!
Haruto - người đã chết não - ngấu nghiến lấy ngón tay của cậu đàn em. Ông ta không dừng lại, kể cả khi đã nghe thấy tiếng xương vỡ giòn.
(Rắc!)
Máu theo trọng lực nhỏ từng giọt xuống mặt đất, khắc lên không khí lạnh lẽo cái vừa đau đớn, vừa dị hoặc.
Xương ống tay và động mạch máu bị tác động, chảy ồ ạt ra hai bên trước sau của mu bàn tay. Từng thớ thịt bấy nhầy và đốt tuỷ sống vỡ nát hoà trộn.
Dường như đối với một con người mà nói, lực cắn mạnh đến như vậy là điều không thể..
Những người đang có mặt khựng lại vài giây, rồi khi đã định thần lại lập tức lao đến, hoảng sợ tách họ ra.
Hơn tất cả, bọn họ thực sự muốn thét gào lên khi thấy đàn anh của mình, trở nên điên cuồng và tấn công họ trong vô thức.
Không một ai ngờ rằng cậu bạn vừa bị cắn cũng nhanh chóng biến đổi. Cậu ta gào rú đau đớn, cơ thể co giật dữ dội rồi ngã khuỵu xuống, cho đến khi cặp nhãn cầu trắng dã in hằn từng tia máu.
Cậu ta lao đến, đớp mạnh vào tay của những con người “còn sống”.
Và như đói khát đến không tả nổi, cậu ta ngấu nghiến luôn cả lớp da thịt của đồng nghiệp một cách ngon lành.
Nước mắt cậu ta giàn dụa vì chúng ngon, ngon đến mức đáng sợ, nhưng hơn tất thảy, thứ gia vị đặc sắc nhất là được tận hưởng chính nét mặt của con người khi nhận ra họ đã trở thành một phần trong chuỗi thức ăn của chính bản thân họ.
Đến cuối cùng cậu trai đó vẫn không thể hiểu được, cậu ta bật khóc vì vị giác trở nên kì lạ, hay đang khóc trong tuyệt vọng vì cơ thể vô thức tấn công những người mà cậu ta quý mến..
Từng vết máu ảm đạm kéo dài sống động trên nền sàn gạch sứ. Và tiếng la hét vang vọng cả một bầu không gian.
Chưa đầy năm phút, toàn bộ khu lưu trữ máu như một cuộc thảm sát bất đắc kỳ tử.
Bệnh viện địa phương ở Miyagi chuyển biến, chính thức trở thành một trong nhưng nơi đánh dấu cơn ác mộng đầu tiên của Nhật Bản.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng còn kẻ sở hữu virus nguyên bản thì sao?
Cái kẻ mà đã cắn Yachi và người bảo vệ ấy?
Anh ta lê từng bước dưới mưa, vết máu loang lổ dưới từng giọt thuỷ lệ nặng trĩu.
Cứ thế tiến dần đến Karasuno.
Hot

Comments

Con quạ Futaru

Con quạ Futaru

Noo tôi k muốn yachi thành zobim đâu :”))

2025-01-04

1

Felix Reinhard

Felix Reinhard

OMG, like đầu nè quý vị bà con ơi!!!!! 😉💞

2025-01-03

1

Felix Reinhard

Felix Reinhard

/Nhà ngoại đã chấm và + 1 điểm thiện cảm/

2025-01-03

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play