[ DomicMaster ] Anh Bé Của Trần Tổng
chap 4
T/G
Kh bt có tr nào thi muộn như tr tui kh nữa
Lúc này anh mới chỉ 9 tuổi còn em thì hơn anh một tuổi
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi// ngó vào //
Lê Quang Hùng
Cho con đi chơi nhé
Nhân vật phụ
Hừm đi chơi sao
Lê Quang Hùng
// ánh mắt mong chờ //
Lê Quang Hùng
Thật ạ // vui mừng //
Nhân vật phụ
Ừm , mà nhớ không được đi xa nhà quá đấy nhé
Lê Quang Hùng
Vâng con biết òi
Lê Quang Hùng
Dạ , con chào mẹ ạ // hớn hở chạy đi //
Nhân vật phụ
// cười nhẹ //
Lê Quang Hùng
// vừa đi vừa ngân nga //
Lê Quang Hùng
// dừng chân tại một bờ hồ //
Lê Quang Hùng
" nước trong ghê " // nhìn xuống //
Tôi đứng bên bờ hồ, nhìn xuống mặt nước trong xanh. Tiếng kêu cứu yếu ớt, dường như từ dưới đáy hồ. Tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Lê Quang Hùng
" có người "
Trần Đăng Dương
A-a..// vũng vẫy dưới mặt hồ //
Lê Quang Hùng
// lo lắng //
Lê Quang Hùng
" làm sao bây giờ "
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy em //
Trần Đăng Dương
A-a..cứu // yếu ớt //
Lê Quang Hùng
// nhảy xuống //
Lê Quang Hùng
Ha..// cố gắng kéo anh lên //
Sau một hồi vật lộn thì em cũng kéo được anh lên bờ
Lê Quang Hùng
Ha-ha // thở dốc //
Trần Đăng Dương
// nằm trên bờ //
Lê Quang Hùng
// quay qua nhìn anh //
Lê Quang Hùng
N-nè // đọng vào anh //
Trần Đăng Dương
? // mệt mỏi nhìn em //
Lê Quang Hùng
C-cậu ổn chứ ?
Trần Đăng Dương
...em..mệt
Trần Đăng Dương
// ngất lịm đi //
Lê Quang Hùng
Ơ ơ // lo lắng //
Lê Quang Hùng
Này đừng ngất mà
Lê Quang Hùng
// hoảng loạn //
Nhân vật phụ
Cậu nhóc này chỉ mệt quá mà ngất đi thôi // đứng dậy //
Nhân vật phụ
Con đừng lo lắng quá
Nhân vật phụ
Giờ mẹ hỏi con này !
Nhân vật phụ
Sao lại một mình nhảy xuống thế hả !?
Lê Quang Hùng
T-tại lúc đấy con rối quá...
Nhân vật phụ
Được rồi ngoan // xoa đầu em //
Nhân vật phụ
Ra ngoài đi để cậu bé này nghỉ // đi ra ngoài //
Lê Quang Hùng
Vâng ạ..// nhìn anh //
Trần Đăng Dương
// thở đều //
Lê Quang Hùng
// đi ra ngoài //
Lê Quang Hùng
// đang ngồi chơi //
Lê Quang Hùng
" mẹ lại bỏ mình ở nhà một mình rồi " // buồn thiu //
Lê Quang Hùng
A-ai vậy ? // nhìn lại /
Trần Đăng Dương
// giật mình //
Trần Đăng Dương
L-là tôi...
Lê Quang Hùng
// quay đi //
Trần Đăng Dương
? // đi lại gần //
Trần Đăng Dương
Cậu sao vậy ? // ngồi xuống //
Lê Quang Hùng
Mẹ tôi lại bỏ tôi lại một mình rồi
Trần Đăng Dương
...Chắc cậu buồn lắm nhỉ
Trần Đăng Dương
Tại sao !?
Lê Quang Hùng
Vì tôi biết đó là do công việc của mẹ tôi
Lê Quang Hùng
Cậu mấy tuổi rồi
Lê Quang Hùng
Vậy tôi lớn hơn cậu rồi
Lê Quang Hùng
Phải gọi tôi là anh đấy nhé // cười cười //
Trần Đăng Dương
A-anh...// mặt ửng hồng // " nụ cười đấy đẹp thật //
Lê Quang Hùng
Mà bố mẹ em đâu rồi ?
Trần Đăng Dương
Em không có bố mẹ..
Lê Quang Hùng
Được rồi // đứng phắt dậy //
Trần Đăng Dương
!? // giật mình //
Lê Quang Hùng
Từ giờ anh sẽ bảo vệ em
Lê Quang Hùng
// chìa tay ra //
Trần Đăng Dương
// bất ngờ //
Trần Đăng Dương
... Được // cười mỉm //
Lê Quang Hùng
// vui vẻ //
Từ hôm đó ngày nào hai đứa cũng dính nhau như chó với mèo. Cho đến một ngày
Không biết là ngày vui hay buồn nữa...
Là sinh nhật em , một ngày mà em chuẩn bị thật kĩ càng để dự sinh nhật của mình. Hôm đấy em vui lắm , em cứ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất trên đời...Trừ khi nếu em không nghe được rin này....
Lê Quang Hùng
// đơ người //
Trần Đăng Dương
Anh sao vậy ? // đi tới //
Lê Quang Hùng
M-mẹ...// giọng run run //
Lê Quang Hùng
// òa khóc //
Trần Đăng Dương
Ơ anh // lo lắng //
Trần Đăng Dương
Cô làm sao ạ ?
Lê Quang Hùng
Hức hức // khóc nấc //
Ngày hôm đấy là ngày em nhận được tin rằng mẹ mình đã qua đời do một vụ tai nạn trong lúc trở về nhà
Do trời thì mưa lên tầm nhìn khá hạn hẹp làm cô không để ý rằng có một chiếc xe đang lao nhanh về phía cô
Do quá bất ngờ lên cô không kịp phản ứng và....
Khi mẹ em mất không lâu thì cô của em đã tới đưa em đi
Lê Quang Hùng
ơ nhưng...// luyến tiếc //
Nhân vật phụ
Đi nhanh nào Hùng à // kéo em ra xe //
Lê Quang Hùng
N-nhưng còn Bống
Nhân vật phụ
À cậu bé đấy á
Nhân vật phụ
Sẽ có người chăm sóc nó lên con không cần lo // vào xe //
Nhân vật phụ
// lái xe đi //
Lê Quang Hùng
...// nhìn ra ngoài cửa sổ //
Lê Quang Hùng
" anh xin lỗi.."
Lê Quang Hùng
" anh thất hứa rồi..."
Đấy là ngày mà em rời xa ngồi nhà ở vùng nông thôn và chuyển tới nhà cô em để sinh sống và học tập. Không biết đã bao năm trôi qua nhưng ngày nào em cũng lo lắng và nhớ tới đứa trẻ từng nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé của em
Em cũng không biết lúc em rời đi anh đã sống thế nào. Ai đã chăm sóc anh
Chưa bao giờ là em hết lo lắng cho anh cả....
Comments
sweet_ice_cream
Truyện hài nhưng cũng có cảm xúc 😄
2025-01-03
1