[ DomicMaster ] Anh Bé Của Trần Tổng
chap 5
Lê Quang Hùng
* đây là đâu đây * // ngồi dậy //
Lê Quang Hùng
Tch- " nhức đầu quá //
Lê Quang Hùng
// nhìn xung quanh //
Mọi thứ xung quanh em giờ đây chỉ là một màn đêm tối mịt
Cảm giác như chỉ cần có một ngọn nửa nhỏ bé là đã đủ để thắp sáng rồi
Lê Quang Hùng
Ơ...Dương // bất ngờ nhìn anh //
Lê Quang Hùng
L-là em thật sao ..// đưa tay tới //
Trần Đăng Dương
Vâng là em đây // cười nhẹ //
Lê Quang Hùng
// run run //
Trần Đăng Dương
// né tránh em //
Trần Đăng Dương
Đừng chạm vào em
Trần Đăng Dương
Không phải anh đã từng nói vậy với em sao
Lê Quang Hùng
... A-anh..// run run //
Trần Đăng Dương
Hôm đấy em sợ lắm
Trần Đăng Dương
Anh cứ thế biến mắt khỏi tầm mắt của em
Trần Đăng Dương
Em cứ nghĩ rằng anh chỉ đanh chêu em thôi
Trần Đăng Dương
Nhưng mà...
Trần Đăng Dương
Lúc em chạy tới ôm anh và bảo anh quay lại
Trần Đăng Dương
Anh lại đẩy em ra rồi nói
Trần Đăng Dương
Đừng lại gần anh
Trần Đăng Dương
Không phải như vậy sao
Lê Quang Hùng
A-anh xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Vết thương đã rách thì khó có thể lành lại lắm
Lê Quang Hùng
Tại hôm đây-
Trần Đăng Dương
Em không muốn nghe anh nói nữa // quay lưng đi //
Trần Đăng Dương
Nếu anh muốn em rời đi như vậy // dần dần bước vào bóng tối //
Lê Quang Hùng
D-dương đừng // cố gắng đứng dậy //
Trần Đăng Dương
Nếu anh muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh
Trần Đăng Dương
Thì em sẽ rời đi...
Trần Đăng Dương
Hãy sống thật tốt nhé // cười //
Lê Quang Hùng
Không Dương không phải...
Trần Đăng Dương
// dần dần biến mất //
Lê Quang Hùng
" mình muốn đuổi theo em ấy "
Lê Quang Hùng
" nhưng tại sao..."
Lê Quang Hùng
" chân mình nặng quá..."
Lê Quang Hùng
Dương à đừng...
Lê Quang Hùng
Anh không muốn
Lê Quang Hùng
Đừng bỏ anh mà Dương // khóc //
Lê Quang Hùng
Ha! Dương // bật dậy //
Trần Đăng Dương
Sao vậy ? // từ ban công đi vào //
Lê Quang Hùng
Ơ-ơ // nhìn anh // " là mơ sao //
Trần Đăng Dương
Nè anh sao vậy ? // vội vàng chạy tới //
Lê Quang Hùng
? // ngước lên //
Trần Đăng Dương
Anh mơ thấy ác mộng sao ?
Trần Đăng Dương
Sao lại khóc rồi // sót //
Không biết từ bao giờ mà nước mắt tôi chảy không ngừng, nhưng tôi không biết tại sao. Có phải vì nỗi đau trong quá khứ, hay vì hiện tại bất ổn?
Trần Đăng Dương
// ôm em //
Lê Quang Hùng
Bỏ tôi ra // giọng khàn khàn //
Trần Đăng Dương
// ôm chặt em //
Trần Đăng Dương
" đừng nhớ lại quá khứ nữa mà..."
Trần Đăng Dương
" em xin anh đấy.." // dụi mặt vào lòng em //
Lê Quang Hùng
// ngồi im cho anh ôm //
Lê Quang Hùng
" ấm áp thật "
Lê Quang Hùng
" người anh ta thơm thật "
Lê Quang Hùng
" giống như mùi của Dương " // nhắm mắt lại //
-----------Hết-----------
Comments
edu2820
😍 Truyện hay quá, tác giả làm độc giả hạnh phúc lắm!
2025-01-04
1