Nỗi Đau Bất Tận-[Doogem-Duongkieu-Duonggem-Hieugem-Rhycap-Hungan-Erikphuc-Weangem]
Đừng quan tâm nữa!
: Hôm nay cũng như mọi ngày tôi ra quán của mình để vẽ.
: Thật ra mấy bé nhân viên của tôi cũng thân thiện lắm đấy chứ.
: Lần nào tôi đến đây chúng cũng hớn hở chạy ra nói chuyện với tôi.
: Tuy quán không đông nhưng quán bán cũng khá đắt mà chẳng hiểu sao mấy đứa nhỏ lại rảnh đến mức muốn nói chuyện với tôi cả buổi.
: Hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ.
: Đây là Đặng Thành An năm nay 24 tuổi là một trong hai người nhân viên của quán.
Thành An
Để em bảo Đức Duy pha cho anh ly nước nha
Thành An
Hôm nay anh muốn uống gì ạ?
Hoàng Hùng
Thôi ông tướng ơi
Hoàng Hùng
Ngày nào cũng gặp mà làm như mới gặp lần đầu dị
Hoàng Hùng
Mấy tháng nay có gặp xót ngày nào không
Thành An
Tại em nhớ anh chứ bộ
Thành An
[Phồng má nói với giọng giận hờn]
Hoàng Hùng
Thôi được rồi anh xin lỗi Thành An nhé
Hoàng Hùng
[Xoa đầu Thành An]
Hoàng Hùng
Mà Đức Duy đâu?
Thành An
Nó bên quầy á anh
Thành An
Không hiểu hôm nay làm sao mà chẳng chịu nói gì
Thành An
[Chỉ qua quầy pha chế chỗ Đức Duy đang đứng]
Hoàng Hùng
Thật không hay em lại trêu gì Đức Duy?
Thành An
Thật em không trêu
Hoàng Hùng
Sao nay không ra nói chuyện với anh?
Hoàng Hùng
[Đi lại quầy gọi Đức Duy]
Hoàng Hùng
Hôm nay đâu có khách đông đâu
Đức Duy
Em đang rất là giận
Đức Duy
[Chỉ tay về bên phía Thành An đang đứng]
Đức Duy
Hôm qua rõ ràng là mày ăn hết bánh trong tủ của tao
Thành An
Thì ai biểu không ghi tên
Đức Duy
Không của mày thì của tao
Đức Duy
Sao mày ăn của tao
Hoàng Hùng
[Bất lực đi lại bàn ngồi]
: Lại nữa rồi hai đứa này mỗi lần sáp lại gần nhau là gây nhau.
: Tôi không hiểu sao bọn nó lại chơi với nhau được đến tận bây giờ.
: Ở chung nhà làm chung chỗ.
: Tôi cũng đã quen với cảnh này một chút hai đứa nó cũng sẽ sáp lại gần nhau mà cười nói nữa thôi.
: À quên giới thiệu cho mọi người nhỉ thằng nhóc mới tức giận vì bị ăn mất bánh kia.
: Là Hoàng Đức Duy 22 tuổi cũng là đứa nhân viên còn lại trong quán cà phê của tôi.
: Quán tôi mở được bao nhiêu năm là hai nhóc này làm được bao nhiêu năm.
: Lúc tôi ở Hà Nội chính hai nhóc này đã giúp tôi quản lý quán một cách tốt nhất.
: Nếu ai hỏi tôi có định tuyển thêm nhân viên không.
: Thì câu trả lời của tôi là không đối với tôi có hai nhóc này đã đủ lắm rồi.
Hoàng Hùng
[Lấy dụng cụ vẽ tranh ra]
: Nói thật với mọi người nhé tôi có một nghề tay trái nữa đấy là họa sĩ
: Dù tôi không nổi tiếng lắm nhưng tranh tôi cũng được khá nhiều người săn đón đấy.
Hoàng Hùng
[Quay qua nhìn Thành An đang gọi mình]
Thành An
Anh trông quán nhé
Thành An
Một xíu có khách vào mua thì anh bán giúp em nhé
Thành An
Em với Đức Duy đi mua bánh
Thành An
Để em chuộc lỗi với nó đây
Đức Duy
Anh trông quán nha
Đức Duy
Một lát về em chia bánh đi anh
Đức Duy
[Lấy nón bảo hiểm treo trên kệ đi ra xe Thành An]
Hoàng Hùng
Riết rồi không biết ai chủ
Hoàng Hùng
[Bỏ dụng cụ vẽ tranh ở trên bàn]
Hoàng Hùng
[Bước lại quầy pha chế để đón khách]
: Do quán tôi cũng chẳng to lắm mà còn ở trong một con đường nhỏ.
: Nên việc khách tìm quán của tôi cũng là một vấn đề đa số những người đến quán tôi.
: Là những khách hàng quen và họ đã quen với sự ồn ào của Đức Duy và Thành An.
: Còn một số còn lại là do lượt đánh giá trên trang wed mà quán tôi đã tạo từ lúc mở.
: Nói không phải khoe chứ quán tôi cũng được đánh giá là ngon đáng để thử và quay lại sao một lần đến ấy chứ.
: Và hôm nay có một khách hàng cũng không ngoại lệ.
Hoàng Hùng
[Nhìn thấy người bước vào]
Hoàng Hùng
Kính chào quý khách
Hoàng Hùng
[cúi nhẹ người]
Hoàng Hùng
Darling xin chào
Hoàng Hùng
Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
Pháp Kiều
[Nhìn menu quán]
Pháp Kiều
Cho em một hồng trà đặc biệt nhé
Hoàng Hùng
Quý khách muốn dùng ở quán hay mang về ạ?
: Chẳng hiểu sao hôm nay tôi đội mũ khi đang làm việc nên tôi cũng chẳng thấy rõ mặt người mới bước vào quán.
: Và tôi nghĩ người kia cũng chẳng thấy mặt tôi.
Hoàng Hùng
[Đang pha hồng trà]
Pháp Kiều
[Quan sát không gian quán]
Pháp Kiều
[Bỗng nhiên cất giọng hỏi]
Pháp Kiều
Tranh ở đây đẹp quá
Pháp Kiều
Là do anh mua về treo hả?
Pháp Kiều
Có thể cho tôi xin chỗ mua được không
Pháp Kiều
[Tiến lại chỗ một bức tranh vẽ bốn người]
Pháp Kiều
*Bốn người con trai à?*
Hoàng Hùng
Dạ hồng trà của quý khách xong rồi ạ
Hoàng Hùng
[Bỏ ly nước lên bàn pha chế]
Pháp Kiều
[Tiến lại gần quầy pha chế]
Pháp Kiều
Của em bao nhiêu vậy
Hoàng Hùng
Của quý khách 30 nghìn
Hoàng Hùng
[Giật mình vì người đang đứng trước mặt mình]
: Người đang đứng trước mặt tôi đây tên là Nguyễn Thanh Pháp khi xưa tôi ưa gọi là Pháp Kiều năm nay 24 tuổi hiện đang là ca sĩ ở Việt Nam.
Hoàng Hùng
Pháp Kiều hả..?
Hoàng Hùng
[E ngại vì người trước mặt]
Pháp Kiều
Năm đó anh nổi tiếng ở trường lắm đấy
Pháp Kiều
Mà dạo này khỏe không
Pháp Kiều
Sao năm đó anh lại đi thành phố khác vậy ạ
Hoàng Hùng
Anh có một số việc thôi
Pháp Kiều
Anh là vì chuyện đó hả?
Hoàng Hùng
Đừng quan tâm nữa
Pháp Kiều
Anh hiện đang là nhân viên ở quán cà phê này ạ
Pháp Kiều
[Bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại]
Pháp Kiều
📞 Em nghe đây chị?
Pháp Kiều
📞 Dạ vâng em về liền
Pháp Kiều
Em có việc gấp rồi
Pháp Kiều
Khi nào có dịp mình lại nói chuyện
Hoàng Hùng
[Quay lưng bước vào quầy mà dọn dẹp]
Pháp Kiều
[Nhìn thấy thế cũng không ở lại thêm]
Pháp Kiều
[Quay lưng bước đi]
Hoàng Hùng
[Thở phào một hơi]
Comments