Nỗi Đau Bất Tận-[Doogem-Duongkieu-Duonggem-Hieugem-Rhycap-Hungan-Erikphuc-Weangem]
Mình không xứng.
Đức Duy
Bé Đức Duy về rồi đây
Đức Duy
[Cầm túi bánh lớn chạy vào quán]
Thành An
[Cầm túi tiền bước vào]
Thành An
Anh Hùng ơi Đức Duy nó ăn hết tiền tháng này của em luôn
: Tôi cảm giác thật nể phục bản thân mình.
: Làm sao tôi có thể chịu đựng được hai đứa nhóc này vậy chứ.
Hoàng Hùng
Làm sao mà bước vào là ồn lên vậy
Hoàng Hùng
[Thở dài bất lực]
Thành An
Tại Đức Duy kìa anh Hùng
Thành An
[Chỉ Đức Duy đang bỏ bánh vào tủ lạnh]
Thành An
Nó lựa bánh mà hết sạch tiền em luôn
Thành An
Tháng này em ăn mì gói chắc rồi
Đức Duy
Thì tao bao mày ăn lại
Đức Duy
Bộ mày không có ăn bánh này à mà than
: Mọi người đừng thắc mắc vì sao quán tôi lại có tủ lạnh nhé.
: Do hai đứa nhóc này cứ đòi mua đồ ăn miết.
: Mà đồ ăn để qua đêm lại hư.
: Nên tôi phải sắm cho hai đứa nhóc ấy một cái tủ lạnh để chúng bỏ đồ ăn.
Hoàng Hùng
Khách vào kia ở đó mà cãi nhau
Hoàng Hùng
Lo làm đi anh trừ lương đấy
Hoàng Hùng
[Tiếp tục vẽ tranh]
: Phải nói lúc chuyển vào Hồ Chí Minh thì coi như tôi cũng dần dần không làm dịch thuật như hồi mà tôi còn ở Hà Nội rồi.
: Nên là tôi phải làm việc để trả lương cho hai nhóc này thôi.
Thành An
Darling xin kính chào quý khách
Thành An
[Đưa menu cho khách hàng]
Thành An
Quý khách muốn gọi món gì ạ?
Nhân vật phụ:
Chị Hồng: Cho chị một macha đá xay nha bé
Thành An
Chị muốn mang về hay uống ở quán
Nhân vật phụ:
Chị Hồng: Ê tính ra là mày hiểu tao luôn á Thành An
Thành An
Cho chị Hồng như cũ nhé Đức Duy
Thành An
[Nói vọng vào quầy pha chế]
Hoàng Hùng
*Trẻ con hết sức*
Hoàng Hùng
[Lắc đầu ngao ngán]
: Cuộc sống của tôi thường ngày ở quán là như thế.
: Mọi thứ điều trải qua một cách yên bình.
Đăng Dương
[Đánh đàn guitar cất giọng hát]
Đăng Dương
🎶 Có tham lam lắm không?
Đăng Dương
🎶 Khi anh chỉ muốn
Đăng Dương
🎶 Mình em trong đầu
Đăng Dương
🎶 Với từng chiếc áo phông
Đăng Dương
🎶 Mang hương em mỗi đêm..
Đăng Dương
🎶 Cho ta quên sầu..
Đăng Dương
🎶 Loay hoay quay cuồng
Đăng Dương
🎶 Tại sao con tim cứ ôm mãi
Đăng Dương
🎶 Một bông hoa không rời...
Đăng Dương
🎶 Sự thật là bộ nhớ đầy quá
Đăng Dương
🎶 Dữ liệu đẹp anh khó thể phai..
Đăng Dương
🎶 Từng hình bóng em
Đăng Dương
🎶 Hóa ra chuyện mình thật tình
Đăng Dương
🎶 Tựa cuốn phim từ đài truyền hình
Đăng Dương
🎶 Nên anh lưu giữ file
Đăng Dương
🎶 Để khó phai goodvibe
Đăng Dương
🎶 Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em...
Đăng Dương
[Giọng run đến nổi chẳng thể hát tiếp]
Đăng Dương
Tại sao vậy chứ...
Đăng Dương
Tại sao năm đó mình lại làm như thế
Đăng Dương
Bây giờ mình có tất cả lại chẳng rồi người ấy nữa
Đăng Dương
Mình cũng đủ trưởng thành rồi
Đăng Dương
Nhưng mà mình còn làm mất đi người mình thương thật rồi...
Đăng Dương
[Vai run lên từng hồi]
Đăng Dương
Những bài hát của mình điều viết về người ấy
Đăng Dương
Nhưng liệu người ấy có nghe nó hay không?
Đăng Dương
Đăng Dương ơi Đăng Dương
Đăng Dương
Đến việc bảo vệ người mày yêu
Đăng Dương
Mày còn không làm được mà
Đăng Dương
Thì làm sao mày lại nghĩ đến người ấy sẽ nghe nhạc mày
Đăng Dương
Thật sự không xứng
Đăng Dương
[Ngã lăn ra giường mà suy nghĩ]
Hoàng Hùng
[Mệt mỏi đi vào nhà]
: Mấy tháng nay tôi dù về rất sớm.
: Bảy giờ tối tôi đã đóng cửa quán để về nhà.
: Nhưng hôm nào tôi cũng cảm thấy cơ thể mình cực kì mệt mỏi.
: Đã gần một tuần sự mệt mỏi đó quắn quanh cơ thể tôi.
Hoàng Hùng
Em về rồi anh hai
Anh Tú
Mất gì hôm nào anh cũng thấy mày mệt mỏi thế ?
Anh Tú
[Đi từ trong bếp ra]
Hoàng Hùng
Em không biết nữa
Hoàng Hùng
[Nằm thẳng xuống sofa]
Hoàng Hùng
Một tuần nay cứ thấy mệt mỏi
Anh Tú
Không đi khám thử đi
Anh Tú
Mày bị gì là anh là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy
Anh Tú
Mai nghĩ một hôm đi khám đi
Anh Tú
[Quay lưng bước vào bếp]
Anh Tú
À mà đi lên lầu tắm đi
Anh Tú
Anh nấu xong thì xuống ăn rồi ngủ
Anh Tú
[Nói vọng ra cho em nghe]
Hoàng Hùng
[Trả lời một cách mệt mỏi]
Hoàng Hùng
[Lết thân xác đầy sự mệt mỏi của mình lên lầu tắm]
Anh Tú
Anh thấy mày ốm lắm rồi đấy Gấu à
Hoàng Hùng
Anh bình thường mà
Hoàng Hùng
*Nên nói với anh ấy vụ mình gặp Pháp Kiều không*
Hoàng Hùng
Có Đức Duy với Thành An cũng vui anh ạ
Anh Tú
Hai thằng nhóc đó ồn hơn cái chợ
Anh Tú
Mày chịu được anh cũng tài
Anh Tú
Mà anh hai nhớ em tốt nghiệp
Anh Tú
Chuyên ngành hành chính pháp luật phải không?
: Nói thì không phải khoe tôi tốt nghiệp cũng nhiều ngành lắm đấy.
: Năm đó khi lên đại học tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình để học ba trường đại học.
Anh Tú
Hôm nay thứ mấy rồi
Hoàng Hùng
Nay chủ nhật anh hai
Hoàng Hùng
Làm sao vậy anh hai
Anh Tú
Chỉ là thứ ba tuần sau anh đi công tác
Anh Tú
Nên muốn nhờ em lên lớp giúp anh
Anh Tú
Dù gì thì em cũng có bằng cấp phải không mà nhỉ?
Hoàng Hùng
Mấy giáo viên khác đâu mà anh không nhờ lại nhờ em
Anh Tú
Anh sẽ báo với hiệu trưởng sao
Anh Tú
Và anh sẽ gửi lịch dạy cho em vào ngày mai
: Hôm nay tôi ăn cơm không vô nuốt chẳng trôi.
: Có lẽ là do tôi mệt quá nên chỉ cố ăn một ít là thôi ngay.
Hoàng Hùng
Em lên phòng nha
Hoàng Hùng
[Đặt bát cơm xuống]
Anh Tú
Lên phòng mà nghĩ ngơi
Anh Tú
Ngày mai anh có tiết không đưa em đi khám được
Anh Tú
Anh sẽ đặt lịch riêng cho em
Hoàng Hùng
Em hiểu rồi anh hai
Hoàng Hùng
[Mệt mỏi bước lên phòng]
Hoàng Hùng
[Mở cửa phòng lại giường nằm thẳng xuống mà ngủ]
: Hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng suy nghĩ nữa đâu.
: Mọi chuyện thế nào tôi cũng chẳng cần quan tâm nửa.
: Mặc kệ hết tôi cần ngủ một giấc đã.
Comments