『Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp』Tình Yêu Anh Dành Cho Riêng Em
『Chap 2 : Thân Thiết?』
|...| Hành Động, Cảm Xúc
(*...*) Suy Nghĩ
[...] Tin Nhắn
#...# Thủ Ngữ
•...• Dịch Nghĩa
°...°Lời Nói Của Tác Giả
/.../Giao Tiếp Bằng Mắt
_..._ Hết
-- Số Tiền Bị Ẩn Và Lời Thoại Ẩn
*...* Giải Thích
⧼...⧽ Nhân Vật Phụ
<...> Điện Thoại
YìngYuè
[Ò.]
|Thả emoji 👌|
YìngYuè
[Tớ khá rảnh rỗi, không cần lo lắng đâu✨!]
Dứt lời, đôi mắt em nhẹ liếc đến đống bài tập trên bài đã được làm xong trong phòng vài phút ngắn ngủi.
JiàoHuáng
[Cậu thích mèo sao?]
JiàoHuáng
[Trùng hợp thật, nhà tớ có một bé nèk.]
|Đã gửi một ảnh|
YìngYuè
|Thả like|
[Uầyyy! Dễ thương thế!]
Ở thì em đang thích thú nhìn bé mèo xinh đẹp được người bạn mới quen trên WeChat gửi hình qua khiến ẻm quấn quéo.
Ẻm cực kì thích động vật luôn, đặc biệt là chó, mèo, rắn và gấu trúc luôn, trong điện thoại em đầy ảnh chúng mà.
JiàoHuáng
[Thế cậu muốn nó tên gì?]
YìngYuè
[Hể? Cậu chưa đặt tên á?]
JiàoHuáng
[Tớ vừa mua lúc chiều nên chưa biết chọn tên, hay cậu thử đặt đi?]
|Thả emoji chấp tay cầu xin|
YìngYuè
|Thả emoji cười 😄|
[Ờm- Bun nếu là đực, còn nếu là cái thì Bony!✨]
Người bên kia bật cười nhẹ vì cái cách em chọn tên cho mèo nhỏ nhà mình, nhìn chú ấy đang chơi với cuộn len mà bắt đầu nhắn trả lời em.
Còn em thì đợi hơi lâu nên lại tiếp tục làm bài tập, chỉ có 3 phút thì sẽ đã làm xong 3 bài tập rồi vừa xong thì điện thoại vừa nhận được tin.
JiàoHuáng
[Mèo là giống đực nên sẽ là Bun.]
|Đã gửi một ảnh|
YìngYuè
[Thế bao giờ rảnh thì tớ sẽ nhận nuôi mèo cái!]
JiàoHuáng
[Được rồi, để tớ đợi xem sao.]
Giang Ánh Nguyệt
<Alo, cho hỏi là ai thế ạ?>
Hồ Phương Nhã
<Ở nhà thì lo mà học đi, mai mẹ về thì kiểm tra bài tập luôn, hôm nay bận rồi.>
Giang Ánh Nguyệt
<Vâng, con biết rồi ạ.>
|Mỉm cười|
Vừa tắt máy thì em nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn không ngừng, khi nôn xong thì em dọn dẹp sạch sẽ rồi cầm vài viê thuốc khác nhau uống vào.
Em nằm lên giường nhưng không tài nào ngủ được, chỉ đành bật đèn lên và tiếp tục làm bài tập, lâu lâu đôi mắt của em lại bất giác lia sang hộp có dòng chữ là "Vitamin".
Nhưng nó có thật sự là Vitamin không? Hay là một thứ gì đó khác mà chỉ có em mới biết được.
Giang Ánh Nguyệt
(*Nguyệt ơi là Nguyệt, mày uống rồi nên không được uống nữa!*)
Tuy suy nghĩ là như vậy nhưng đôi tay em rất thành thật mà lấy ra thêm hai viên nữa để uống.
JiàoHuáng
[Xin lỗi nha, nãy giờ tớ bận việc nên giờ mới có thời gian!]
JiàoHuáng
[Sorry, sorry..]
YìngYuè
[Tớ không sao, tại nãy giờ tớ đang làm bài.]
|Thả emoji 😄|
JiàoHuáng
[Làm bài? Cậu còn đi học sao?]
Em vừa cầm điện thoại để tiếp tục nhắn tin vừa lên giường ngồi dựa vào tường, môi em bất giác cong nhẹ, làm cho vẻ đẹp tri thức của Nguyệt ngày càng đẹp đẽ hơn.
Người bên kia cũng cười lên thì tin nhắn trả lời, cả người dựa vào ghế, đôi tay mảnh khảnh nhanh chóng soạn tin rồi gửi đi.
YìngYuè
[Ừm, tớ còn đi học.]
JiàoHuáng
[Thế thì nên kêu "anh" đi, anh tốt nghiệp rồi!]
YìngYuè
[Ơ- Được rồi, anh ơiii.]
JiàoHuáng
|Nhếch mép|
[Anh đây, có gì hông?]
Em chưa kịp gửi câu trả lời nữa thì đã ngủ mất tiêu, từ ban nãy thì Nguyệt đã có dấu hiệu buồn ngủ thì liên tục ngáp, dụi mắt để cố gắng tỉnh ngủ nhưng nó vô dụng.
Bên ngoài trời đang mưa lớn, bên trong thì ban đầu em bật máy lạnh số 20°C nên giờ căn phòng lạnh ngất, em càng lại không đắp chăn nên người co rúm lại vì cơn lạnh.
Người em lạnh lẽo như cái cách mà mẹ đã vô tình, không quan tâm đến sức khỏe của em, chỉ chú ý đến thành tích.
Hồ Phương Nhã
? Nguyệt ơi, con ngủ chưa?
Bà vừa hỏi vừa đi đến phòng em, mở cửa thì làn hơi lạnh như muốn đông cứng của máy lạnh phà thẳng vào người, khiến bà ta run rẩy, cọc cằn hơn đôi chút.
Nhìn bài tập đã được làm xong hết, bà khá hài lòng về chuyện học, nhìn đến chiếc điện thoại nằm kế em khiến bà nhanh chóng cầm bỏ vào một ngăn tủ có khóa, rồi chốt khóa lại.
Bà cũng chỉ bật số thành 24°C rồi tắt đèn, đi ra ngoài cho em ngủ, bà ta không để tâm đến em đang ngủ mà bắt ti vi với tiếng to đùng để coi.
Em hơi nheo nheo lông mi mắt, tay mò để tìm kiếm điện thoại nhưng không tìm thấy, em ngồi bật dậy nhìn vở bài tập đã được lật qua trang khác thì em liền biết người duy nhất vào phòng chỉ có mẹ mà thôi.
Mắt em va xuống chiếc tủ được khóa chặt, Nguyệt lấy một cây kẹp ghim tài liệu, bẻ qua lại chút rồi đút vào ổ khóa.
Thế mà lại mở được dễ dàng, nhìn màn hình có vô vàn tin nhắn để từ người bạn mới quen - JiàoHuáng, khiến em khá ngạc nhiên vì nó còn nhiều cỡ Anh Tuyết nhắn vậy.
JiàoHuáng
[Em bận việc gì sao?]
JiàoHuáng
[Em còn thức không?]
JiàoHuáng
[Em ngủ rồi đúng không?]
Em nhìn những icon mà JiàoHuáng đã gửi qua, bật cười vì nó vô cùng dễ thương nhưng Nguyệt không quên đóng tủ rồi khóa lại, giấu chiếc điện thoại đi.
Em ngồi vào bàn, một tay vừa tiếp tục cầm viết làm bài tập Hóa, tay còn lại vừa cầm máy tính để tính theo công thức.
À, bài em đang làm có 1 trang là nâng cao, 1 trang còn lại là bài khó được học trên lớp, gần như tất cả mọi môn quan trọng đều như vậy.
Hikari Ayaka
Đừng quên cho tôi một like và một comment để tôi có động lực nhé!
Comments