『Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp』Tình Yêu Anh Dành Cho Riêng Em
『Chap 4 : Tạm Biệt.』
|...| Hành Động, Cảm Xúc
(*...*) Suy Nghĩ
[...] Tin Nhắn
#...# Thủ Ngữ
•...• Dịch Nghĩa
°...°Lời Nói Của Tác Giả
/.../Giao Tiếp Bằng Mắt
_..._ Hết
-- Số Tiền Bị Ẩn Và Lời Thoại Ẩn
*...* Giải Thích
⧼...⧽ Nhân Vật Phụ
<...> Điện Thoại
Em với đôi mắt rưng lệ, nhìn người mẹ đang mỉm cười bán đồ ăn từ xa, em muốn chạy lại, ôm bà và ở lại đây với mẹ mình nhưng em không dám, không muốn nghe những lời đó nữa.
Em muốn ở lại Vùng đất Hà Nội này, sống ở đây đến khi trưởng thành, có sự nghiệp và có chồng con nhưng em không thể nhìn thấy mọi người cười đùa vui vẻ, những gương mặt học chung mỗi ngày.
Trần Lý Hương
Nguyệt, cháu muốn đi chưa?
Giang Ánh Nguyệt
Vâng, chúng ta đi thôi ạ.
|Đượm buồn qua giọng nói|
Ông bà thương em lắm nên không muốn em sống ở nơi mà Nguyệt có thể đủ ăn hôm nay nhưng ngày mai thì chưa chắc, họ không muốn em xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa, họ càng không muốn mất đi cốt nhục duy nhất của đứa con trai mình để lại.
Họ có quyền ghét bà Nhã đến xương tủy nhưng lúc ba mất em còn chưa ra đời nữa, họ không gửi tiền về cho hai mẹ con, nhưng luôn theo dõi mỗi ngày để coi cháu của mình.
Giang Tạ Quý
Cháu nghĩ ngơi đi, Nguyệt vì chúng ta bay lúc 2 giờ chiều lận.
|Mỉm cười hiền từ|
Giang Ánh Nguyệt
Vâng ạ, cháu hiểu rồi.
Em bị ám ảnh đến học tập đến mức mà đang rảnh rỗi thì liền lấy bài tập ra làm, nhưng chưa làm được 15 phút thì em đột ngột dừng lại, Nguyệt như nhớ ra điều gì đó nên mới nhanh chóng mở cặp và lấy chiếc SamSung Vivo của mình ra.
Tay lia lịa mở khóa màn hình, bấm vào app WeChat và lại bấm vào người bạn duy nhất được ghim trên đầu bản trò chuyện.
JiàoHuáng
[Cậu không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?]
JiàoHuáng
[Cậu có bị thương không?]
JiàoHuáng
|Hàng trăm câu hỏi thăm tình hình sức khỏe|
Mặc dù em chỉ mới không online hai ngày thôi mà người bạn này đã nhắn như thế rồi, không biết là Anh Tuyết - cô bạn thân nhất của em sẽ nhắn tin khủng khiếp thế nào đây? Nghĩ tới đó thôi là em thấy mệt rồi.
Phải đọc hết tin nhắn mới lẫn cũ và trả lời, sau đó tiếp tục qua Zalo để coi thử xem ai nhắn tin, trong đó có người được ghim đầu tiên có biệt danh thân mến là "Cô Bạn Mất Nết😮" đã gửi +99 tin, những người bạn khác cũng không kém cạnh khi có người đến 98 tin.
Trần Lý Hương
Đây là Phi Cơ Riêng của chúng ta, có thể cháu sẽ đi không quen nhưng không khỏe cứ tìm ông bà nha.
Giang Ánh Nguyệt
Vâng ạ, cháu hiểu rồi.
Hai người đi lên khoang trên, để lại em nhìn ra ngoài cửa sổ đang dần lên cao hơn từng chút, những đám mây bồng bềnh, trắng như bông tuyết nhỏ đã hiện ra trước mắt em.
Em không cười nổi vì Ánh Nguyệt rất nhớ mẹ, Anh Tuyết và các bạn khác nữa, em càng sợ không thích nghi được với môi trường ở bên Trung Quốc, sẽ làm vướng chân vướng tay ông bà.
Em muốn uống thuốc nhưng giờ mới chợt nhớ ra là lọ hay uống thì hôm bữa ngất ở phòng Y Tế chưa kịp lấy, hai bình dự phòng thì một cái ở nhà và cái kia thì ở trong hộp bàn ở trường.
Không có thuốc nên em dần có cảm giác đau nhức tay chân, bắt đầu xuất hiện tình trạng ảo giác, máu mũi cũng chảy ra và đôi tai nhỏ có biểu hiện ù tai.
Giang Ánh Nguyệt
|Nheo mắt, muốn đứng lên|
Mệt quá-
Em ngã ra sàn đất với đôi mắt nhắm tịt lại hoàn toàn, bên tai chỉ thoáng nghe giọng của một người phụ nữ.
Đôi mắt em chầm chậm mở mắt, nhìn sang phía cửa sổ phòng bệnh thì giờ trời đã tối, mùi thuốc men nồng nặc khiến em khá khó chịu nhưng chắc do quen với việc này nên em cũng gắng chịu đựng vậy.
Em nhẹ ngồi dậy, trên giường bệnh có để rõ ràng chữ V.I.P và vài chữ khác được viết bằng tiếng Trung, vì Ánh Nguyệt là một học sinh xuất sắc, em cũng đang học tiếng Quan Thoại của Trung Quốc nên không khó để hiểu xung quanh mình có chữ mang nghĩa gì.
Giang Ánh Nguyệt
(*Điện thoại đâu?*)
|Tìm kiếm, thấy điện thoại rơi dưới sàn, nhặt lên|
Phù- May quá! Nó không bị hư màn hình.
Nhân Vật Phụ
⧼Y Tá⧽ : 啊!你醒了吗?
•A! Em tỉnh rồi đấy à?•
|Đẩy một xe vào phòng|
Giang Ánh Nguyệt
我睡了多久了?我的家人在哪里?
•Em ngủ được bao lâu rồi ạ? Người nhà em đâu ạ?•
Nhân Vật Phụ
⧼Y Tá⧽ : 我昏迷了5个小时,家人已经回来了.
•Em ngất được 5 tiếng, người nhà em đã về rồi.•
Giang Ánh Nguyệt
是的,非常感谢!
•Vâng ạ, em cảm ơn nhiều!•
Nhân Vật Phụ
⧼Y Tá⧽ : 您的家人知道您患有饮食失调症吗?我已经得到了适当的治疗 - 所以没关系。
•Gia đình có biết việc em bị roiloananuong không? Em đã được tiêm thuốc điều trị phù hợp rồi- Nên không sao đâu.•
Em gật đầu nhẹ, sau khi Y Tá thay nước biển xong liền để lại xe đầy đồ ăn từ mặn đến ngọt và kèm thêm một tờ note viết : "•Đây là bệnh viện của gia đình em đấy, cứ tự nhiên!•.
Mặt em đọc xong thì biểu cảm giống như ba chấm, kiểu là đơ vì ngạc nhiên mà không có mắt chữ "A" mồm chữ "O" á.
Giang Ánh Nguyệt
Ông bà giàu quá.
|Cảm thán|
Hikari Ayaka
Đừng quên cho tôi một like và một comment để tôi có động lực nhé!
Hikari Ayaka
Chúc các độc giả năm mới vui vẻ! 💖🍀
Hikari Ayaka
Tấn tài tấn lộc, ngập tràn may mắn, điểm số cao trong học tập, làm ăn thuận lợi, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và thoát kiếp FA, có bồ rồi thì nhanh chóng mặn nồng 💦✨💝.
Hikari Ayaka
Mà đừng quên cho tôi một like và một comment tích cực để tôi có động lực để ra nhìu chap cho các độc giả yêu quý nhé! 💗
Comments