[ BL, R-18, Yandere ] Giam Giữ Đôi Chân Của Dượng.
#1 Lần Đầu Cũng Như 'Đánh Dấu'.
Thời Thế Y
Ah... Hức.. /Cố gắng gượng dậy bò đi/
???
/Mạnh tay kéo về phía mình/
Thời Thế Y
Thả ra.. Thả ra...!
???
/Chạm vào càm cậu/
Dượng à. Đừng nhúc nhích nữa.
???
Không vết thương lại đau hơn đấy ạ..
Thời Thế Y
Vân Nhặt, Vân Hiên Bạch, thả.. Dượng ra...
???
Không được đâu, thả ra thì dượng lại chạy mất, dượng là của bọn con mà.
???
Dượng đến với bọn con... Đến và bên cạnh tụi con, không phải sao?
Thời Thế Y
/Rưng rưng/
Hối hận rồi... Hối hận rồi..
Mọi nơi chỉ là một mảng tối.
Không biết đâu là trời, đâu là đất.
Chỉ biết có mỗi sự giam cầm của hai con quái vật và loài thiên nga mong ước có được tự do.
- Mùa hè năm 2002, phố Vân Tịch, tỉnh Bắc Kinh. -
" Khi ấy nếu như mình không xuất hiện trong cuộc đời chúng, thì chúng sẽ buông tha cho mình không? "
" Từ ngay khoảng khắc đứng trước cửa nhà căn số 479, tôi lúc đó đã muốn rời đi nhưng không thể. "
Thời Thế Y
Từ giờ, hai nhóc là con của chú. Hãy gọi chú là dượng nhé.
Vân Hiên Bạch
/Nhíu mày, nắm chặt tay Vân Nhặt/
Vân Hiên Bạch
Mẹ bọn tôi đâu? Tại sao chú lại trở thành dượng, chú hẹn hò với mẹ rồi sao?
Vân Nhặt
/Lủi thủi trốn phía sau lưng anh trai/
Thời Thế Y
... Muốn nghĩ thế nào thì tùy. Hai đứa chỉ cần biết vậy là đủ rồi.
Vân Hiên Bạch
Tôi vẫn chưa chấp nhận việc tự dưng lại có một ông chú không quen biết gì đến tự nhận là dượng.
Vân Hiên Bạch
Tôi không có ngu ngốc để nghe theo lời người lạ.
Thời Thế Y
/Định vương tay ra nhưng lại thụt về/
Thời Thế Y
Nếu con vẫn không chấp nhận dượng, thì dượng vẫn không quan tâm đâu.
Vân Nhặt
Chú chỉ cần cho bọn cháu biết là mẹ đang ở đâu thôi!
Thời Thế Y
Mẹ..của bọn nhóc...
" Thời Thế Y... Xin anh... Hãy chăm sóc cho chúng, chúng vẫn còn quá nhỏ.. Mồ côi cha mẹ sẽ là áp lực rất lớn so với chúng... "
Thời Thế Y
/Không nói gì, đi vào trong/
Vân Hiên Bạch
/Dang rộng hai tay chặn đường/
Vân Hiên Bạch
C- Chú không được vào!
Vẻ mặt lo sợ của Vân Hiên Bạch giờ đã hiện ra mồn một, những hạt nước nhỏ chảy dài xuống từ thái dương,
Căng thẳng và bồn chồn không ngừng.
Nhưng rồi, từ trên đỉnh đầu của nó, bàn tay trắng trẻo, gày gò không thể hiện nổi một cộng gân nào của một người đàn ông, đặt lên đầu Vân Hiên Bạch.
Thời Thế Y
Sẽ ổn thôi.
/Đi vào nhà/
Vân Hiên Bạch
N- Này! Chú làm gì thế? Sao lại tự tiện vào nhà bọn tôi?
Thời Thế Y
/Nhìn xung quanh căn nhà/
Dượng đã bảo rồi mà, từ giờ các nhóc là con trai của dượng không phải sao?
Vân Nhặt
/Nắm chặt góc áo anh trai/
Vân Nhặt
*Chú ấy thực sự sẽ là dượng sao?*
Vân Nhặt
*Lỡ như.. Lại giống như mẹ thì sao đây.*
Vân Hiên Bạch
Tch, muốn làm gì thì làm! Đồ ông chú dị hợm!
/Bỏ đi khỏi nhà/
Vân Nhặt
A, anh Hiên Bạch!
Tại sao lại có một người đàn ông nhìn chẳng giống người tự dưng lại xuất hiện trước căn nhà họ Vân kia, rồi tự xưng là dượng.
Vân Nhặt kể cả Vân Hiên Bạch, cả hai đám nhóc còn chẳng hiểu nổi.
Rốt cuộc.. Ông chú này là ai?
Thời Thế Y
Nhóc.. Tên là Vân Nhặt nhỉ? /Ngoảnh mặt/
Vân Nhặt
A- Dạ? /Hốt hoảng/
Bất ngờ nhìn thấy Thời Thế Y càng lúc càng tiến gần, làm Vân Nhặt sợ hãi mà run rẩy lùi về phía sau.
Vân Nhặt
Chú, chú định làm gì tôi!
/Chắn hai tay trước mặt/
Tư thế phòng vệ này của Vân Nhặt có chút lạ lẫm, như thể nó đã trở thành thói quen.
Tay áo dài cũng làm rộ hai đôi tay tràn đầy băng keo khắp nơi.
Thời Thế Y khẽ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang càng lúc sợ sệt.
Thời Thế Y
/Dang rộng hai tay/
Lại đây, dượng không làm gì con đâu.
Vân Nhặt
H- Hả?
/Khẽ ngước mặt/
Vân Nhặt khẽ nhìn vào vòng bàn tay lan rộng của Thời Thế Y, chợt nhận ra đó chính là thứ mà mình hằng ao ước có được.
Vân Nhặt
/Chậm rãi ôm Thế Y/
Thời Thế Y
/Vỗ vỗ lưng Vân Nhặt/
Dượng biết các con đã chịu đựng những gì, không sao, không sao cả. Dượng không phải người xấu.
Vân Nhặt
/Ánh mắt long lanh/
Vân Nhặt
*Đúng rồi. Đây chính là.. Thứ mà mình muốn có.*
Vân Nhặt
/Ôm chặt, nheo mắt/
*Một cái ôm chân thành...*
Vân Nhặt
Chú định đi đâu vậy ạ?
Thời Thế Y
Đi tìm Vân Hiên Bạch.
/Mặc áo khoác vào/
Thời Thế Y
Con ở nhà đi nhé.
Thời Thế Y không biết mình nên tìm nơi nào để có thể tìm ra Vân Hiên Bạch, anh trai của Vân Nhặt.
Cậu đi mãi chẳng thấy Hiên Bạch đang ở đâu, cứ lòng vòng lòng vòng mãi.
Thời Thế Y
*Đi đâu mất tiêu rồi.*
Thời Thế Y nhớ lại vào sáng nay, Vân Hiên Bạch thực ra cũng như Vân Nhặt.
Cậu bé có rất nhiều băng keo dán khắp người. Từ chân, tay, đến mặt mày đều có.
Thời Thế Y biết bọn nhóc không được sống trong nhung lụa như bao đám trẻ khác,
Thời Thế Y
/Nhìn vào công viên/
Cậu nghe thấy âm thanh của một cái gì đó như thể đang đập vào không ngừng phát ra từ trong bụi cây phía công viên.
Lại gần chiếu ánh đèn từ điện thoại vào trong thì mới phát hiện.
Vân Hiên Bạch
/Ngoảnh mặt/
Vân Hiên Bạch nắm trong tay một tảng đá có góc nhọn bị nhuốm một màu đỏ tươi,
Thời Thế Y mới nhìn xuống mặt đất thì phát hiện đó là một con chim khoác trên mình bộ lông màu tuyết, xinh đẹp và cuốn hút.
Nhưng.. Lại bị chính bàn tay của Vân Hiên Bạch sát hại.
Như thể... Nó là biểu tượng cho Thời Thế Y.
Thời Thế Y
Sát hại động vật là hành vi không đúng, mau bỏ tảng đá đó xuống đi. Vân Hiên Bạch.
Vân Hiên Bạch
Chú nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản tôi?
Thời Thế Y
Là người thân, sau này.
/Hạ giọng/
Thời Thế Y
Vân Nhặt đã rất lo lắng cho con đấy, chúng ta mau về thôi.
Vân Hiên Bạch
...Ông chú, không thấy ghê tởm tôi sao?
Thời Thế Y
Hưm.../Môi chạm vào ngón tay, suy nghĩ/
Thời Thế Y
Không biết ai mới là người ghê tởm nhất đây, hửm?
/Mỉm nhẹ/
Thời Thế Y
Dượng không biết thế nào mới là ghê tởm nữa, đối với dượng...
Thời Thế Y
Ở nơi nào cũng đều ghê tởm cả. /Lau vết máu trên má Hiên Bạch/
Vân Hiên Bạch
Hừ, bóc phét.
Thời Thế Y
Về nhà thôi, mùi tanh không tốt cho trẻ em.
/Đưa tay ra/
Vân Hiên Bạch
Ai cần chứ. Tôi không phải một đứa trẻ ngoan như chú nghĩ đâu.
/Bỏ đi trước/
Thời Thế Y
Hưm. Thế à.
/Cuộn tròn bàn tay lại/
Vân Hiên Bạch
/Nắm chặt lòng ngực/
Vân Hiên Bạch
*Một kẻ dị hợm khó đoán...*
Comments
cẩu iu boylove
Từ tt qua
2025-06-05
0
Anonymous
chu choa nó sesjpn
2025-05-25
0
Reyluiiiiii
Ra tiếp điiiiiiiiiiiii
Hay quá è
2025-01-02
6