[ AllIsagi _ Blue Lock ] Hồn Hoa Giữa Lời Thề
Chapter 4: Điểm thấp ?
Buổi tối hôm đó, Isagi trở về nhà trong trạng thái kiệt quệ.
Em cố gắng bước thật khẽ, hy vọng không ai chú ý đến mình. Nhưng mẹ em đã chờ sẵn trong phòng khách, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào em.
Isagi Iyo
Con đi học hay đi đâu mà về muộn thế này?// khó chịu //
Isagi Yoichi
Con… con phải ở lại làm bài…
Em đáp, cố giấu đi những vết bầm tím trên người do bị đánh ở trường.
Isagi Iyo
Lại biện minh?Có vẻ con vẫn chưa hiểu rõ trách nhiệm của mình rồi Yoichi.
Isagi Iyo
Giấu làm gì những vết thương đó.
Isagi Iyo
Đi chơi la cà ở đây ?// nhíu mày //
Isagi Iyo
Nói sự thật cho ta.
Isagi Yoichi
Con..Con...// mím môi //
Isagi Iyo
Con nói mau trước khi ta đánh con vì tội giấu diếm.
Isagi Yoichi
Con bị...Con bị bắt nạt.. Ở trường..// né tránh //
Isagi Iyo
Ta nói với con cao nhiêu lần rồi Yoichi?
Isagi Iyo
Con là người thừa kế gia tộc Isagi này. Con không được phép yếu đuối.// lạnh nhạt //
Isagi Iyo
Sau này có mà bị bắt nạt, đánh lại tụi nó. Đừng để mình bị thương.
Isagi Iyo
Có gì ta và cha con chịu trách nhiệm. Đừng lại hiền lành quá lại sinh ra vết nhơ gia tộc Isagi bị kẻ tầm thường khinh miệt.
Isagi Yoichi
Vâng...// mím môi //
Isagi Iyo
Lên phòng học đi. Nếu ngày mai con không làm xong tất cả bài tập, đừng trách ta nghiêm khắc.
Trong căn phòng nhỏ của mình, Isagi ngồi bên bàn học, đôi mắt đờ đẫn nhìn đống sách vở chất chồng.
Em biết mình không còn đủ sức để tiếp tục, nhưng em cũng không có lựa chọn nào khác.
Những ký ức đau buồn lướt qua tâm trí Isagi, từ những lần bị cha mẹ mắng nhiếc đến những trận bắt nạt ở trường. Tất cả đều hòa quyện thành một nỗi đau sâu sắc, đè nặng lên trái tim nhỏ bé của cậu nhóc 10 tuổi.
Isagi Yoichi
Mình thật vô dụng…
Isagi mím môi thì thầm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang sách.
Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu rọi cánh đồng hoa xa xa. Đó là nơi duy nhất mang lại cho em chút bình yên giữa những chuỗi ngày dài đầy áp lực.
Nhưng ngay cả nơi đó cũng không thể xóa đi những vết thương trong lòng em.
Trong khoảnh khắc ấy, Isagi vẫn hay tự hỏi…
Isagi Yoichi
" Nếu mình biến mất, liệu có ai nhớ đến mình không?"
Sáng hôm sau, Isagi bước ra khỏi nhà với đôi mắt thâm quầng và thân thể rệu rã. Đêm qua, em không ngủ được dù chỉ một phút.
Những lời nói của mẹ, ánh mắt lạnh lùng của cha, và những tiếng cười nhạo của bạn bè vẫn không ngừng vang lên trong đầu em.
Nhưng Isagi không thể dừng lại. Em luôn biết, nếu không đến trường, cha mẹ sẽ lại có lý do để trách phạt.
Lớp học hôm nay đông hơn thường ngày. Khi Isagi bước vào, em cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Một vài tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, ngày một lớn hơn.
Nhân vật thay thế
- Nghe nói gì chưa? Yoichi bị điểm kém môn Toán.
- Không ngờ thằng đó lại dốt thế.
- Cha mẹ nó chắc thất vọng lắm nhỉ. Thế mà còn là con nhà quyền quý.
85đ, con điểm 85 ấy bị đồn đi rằng: nó là con điểm thấp.
Chúng hồ hởi mà sỉ nhục em, lăng mạ em mà chẳng biết cái " điểm thấp " ấy là bao nhiêu. Và buồn cười ở chỗ, điểm của chúng chẳng ai là cao hơn em cả.
Isagi không cần nhìn cũng biết họ đang nói về mình. Những lời bàn tán cứa vào lòng em, mỗi câu như một nhát dao, chậm rãi nhưng sâu sắc.
Isagi Yoichi
Im đi lũ ồn ào.// lạnh nhạt //
Em nghe lời mẹ, hơn là sợ hãi chúng.
Chẳng kẻ nào đáng sợ hơn cha mẹ cả, em vẫn luôn đặt cha mẹ lên trên tất, còn lại, ra sao thì ra.
Nhân vật thay thế
...// Đơ ra //
Comments
Thorh
Ra lệnh tác giả ra nhanh hơn ạ😭😭👾👾
2025-01-16
2
Mơ ° Yume
85=8,5 đi ha
8,5 = giỏi
= giấy khen
= học sinh giỏi
= bọn mày là bọn óc cak
2025-02-10
6
「Eung muốn ngủ 」
Thấp dữ... T giờ thử làm toán nâng cao mà đc 6đ là t mvp r(◡ ω ◡)
2025-01-17
5