[Minsung | Stray Kids] • Moon •
Lần gặp mặt bất chợt
Hai người không còn gặp nhau nữa
Chiếc áo vẫn được Jisung treo gọn trên móc
Rồi cậu lại tiếp tục những ngày đi học bình thường như bao ngày khác
Giáo viên
Thời tiết mấy ngày nay đang thay đổi
Giáo viên
Các em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đừng để bị bệnh nhiều như này nhé
Nói xong cô cũng quay lên bảng bắt đầu viết
Quả thật thời tiết bỗng thay đổi nhiều trông thấy
Thành ra gần nửa học sinh trong lớp Jisung bị bệnh hết
Vừa động bút được vài phút thì một cậu bạn từ bàn dưới lén lút đi lên bàn ngồi cạnh cậu
Tóc cậu vàng hoe, ánh nắng bên cửa sổ bàn Jisung chạy lên mái tóc của cậu bạn ấy thành từng đốm vàng nhẹ
Rồi cậu tươi rói ngoắc tay Jisung lại
Han Jisung
/Quay đầu sang/ ?
Cậu khẽ nhíu mày thắc mắc rồi lại quay lại viết bài
Mặc cho Felix đang cố gắng gây chú ý
Lee Felix
Ra chơi tớ có hẹn rồi, không nói được
Han Jisung
Hẹn với cái tên Hyunjin đó hả?
Bị trúng tim đen, Felix chỉ biết cười trừ rồi đành im lặng để Jisung viết bài
Nhưng chưa viết được nổi 5 dòng
Cậu lại quay sang luyên thuyên với Jisung
Mặc cho Jisung bày ra vẻ mặt bất lực với cậu
Lee Felix
Mà cũng để ý, cậu không bị cảm lạnh như mấy lần trước nữa nhỉ
Lee Felix
Bình thường cứ đến thời tiết này, chắc chắn cậu là người đầu tiên xin nghỉ và là người cuối cùng tới lớp
Lee Felix
Vậy mà đợt này tớ thấy cậu khỏe re à!
Felix vừa nhắc đến thời tiết, Jisung lại nhớ đến chiếc áo khoác da màu đỏ sẫm mà cậu được đưa
Vốn cậu là người có sức đề kháng yếu, nên Felix nói vậy cũng không lạ
Nhưng quả thật, nhờ chiếc áo đó mà Jisung lại không đổ bệnh nặng
Thấy cậu im lặng mãi, Felix tưởng đâu bạn mình khó chịu
Mới ngó xuống dòm biểu cảm của cậu
Lee Felix
/Vui vẻ lại/ không có gì
Tiếng chuông ra chơi vừa vang
Các bạn học trong lớp cũng ồ ạt ra ngoài
Có vẻ mọi người đã ngóng để thoát khỏi hai tiết Toán đầy căng thẳng này
Khi không nói chuyện với Jisung nữa thì cậu cũng chỉ biết ngồi gật gù
Một hồi sau bóng dáng cao ráo của Hyunjin đứng trước cửa ngó vào lớp gọi cậu dậy
Thế là chỉ còn duy nhất Jisung ở trong lớp học
Vắng hoe, yên tĩnh, không khí mà cậu mong muốn nhất từ khi reo chuông
Han Jisung
/Cặm cụi giải bài tập/
Giáo viên
Em có thể mang cho cô tập danh sách trên bàn xuống phòng thể chất được không?
Giáo viên
Cô lấy nhầm của thầy thể dục mất!
Vừa nghe cô nói mặt cậu lại càng trở nên chán chường
Rõ là muốn ở trong lớp mãi, vậy mà lại bị nhờ vả như này
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đi xuống hít thở không khí một chút chắc sẽ giúp cậu thoải mái hơn
Giáo viên
Cảm ơn em nhiều nhé
Còn cậu ngồi lại lớp thêm một lúc mới bắt đầu đi bộ xuống phòng thể chất
Sân trường đông đúc học sinh đi qua chạy lại
Người chơi bóng rổ, nhảy dây
Vài bạn ngồi ghế đá đọc sách, nói chuyện
Vài bạn khác thì ngắm nghía Jisung
Phòng thể chất ở sau trường cách vài mét
Trước sân là một sân bóng rổ với vài đứa con trai đang chơi trong đó
Thấy thầy thể dục đi quanh một đám con trai đang phải điên cuồng chống đẩy
Còn thầy thì thong thả tuýt còi nhìn bọn họ thở lên thở xuống
Giáo viên thể dục
/Hét to/ Nào nào đừng có gục!
Giáo viên thể dục
Còn 8 lần nữa thôi
Giáo viên thể dục
Cho chừa các em dám đi gây gổ lớp khác
Thầy nghiêm khắc hét lớn vang khắp cả phòng thể chất
Tự nhiên thấy vạt áo của mình như bị ai kéo nhẹ
Giáo viên thể dục
Em là...?
Han Jisung
Em được cô nhờ mang phụ tập danh sách xuống cho thầy
Ông thầy mới nhận ra rồi vỗ vỗ đầu thở phào
Giáo viên thể dục
Trời đất
Giáo viên thể dục
Ra là bị lấy nhầm, tưởng đâu mất rồi chứ
???
/Tới gần/ Thầy ơi, hết 8 lần rồi ạ
Giáo viên thể dục
Được rồi
Giáo viên thể dục
Xếp nghiêm thành một hàng đợi tôi một lúc
Cậu học sinh kia tới gần gọi thầy nhưng cả buổi đều chỉ nhìn chằm chằm Jisung
Cảm thấy quá kì cục khi lơ ánh mắt người ta mãi nên cậu đành ngẩng lên khẽ chào một tiếng "anh"
Cậu học sinh đó chỉ cười nhẹ rồi quay lại hàng đứng
Giáo viên thể dục
/Dò soát lại danh sách/ Đủ rồi, thầy cảm ơn em nhiều nhé
Giáo viên thể dục
Em tên gì nhỉ, ở lớp nào?
Han Jisung
Han Jisung, lớp 10A ấy ạ
Vừa nghe đến tên, thầy thể dục mới nhận ra đây là cậu học sinh giỏi cả năm ở khối 10 của trường
Rồi cười tươi tiếp đón cậu
Đứng hỏi thăm rồi nói chuyện với cậu cả buổi
Tính cậu vốn nhút nhát, tưởng đâu mang đồ xuống rồi đi lên mà ai ngờ lại bị hỏi chuyện quá nhiều
Thành ra cậu chỉ biết bối rối đáp lại
Rồi một bàn tay khẽ đặt lên vai thầy
Làm thầy phải ngưng lại rồi quay lưng
Như thuận mắt nhìn, Jisung thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc đang ở trước mặt cậu
Lee Minho
Chuông vừa kêu rồi, thầy có định cho bọn em đi không?
Giọng nói vừa được phát ra trước mặt cậu, cùng đôi mắt cậu đã từng nhìn thấy vào cái ngày hôm đó
Không thể nào là đang tưởng tượng được
Bóng người ấy đã luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu suốt
Khuôn mặt còn sót vết thương chưa được băng
Khuôn mặt với đôi mắt lạnh tanh nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ
Cùng với cánh tay mảnh khảnh đã từng đưa cho cậu chiếc áo khoác da màu đỏ sẫm
Tâm trí cậu như lại đang bay bổng ở đâu
Trong mắt cậu bây giờ cũng chỉ duy nhất bóng hình của người
Mùi hương hoa quen thuộc lại phất phơ dưới cánh mũi
Làm cậu chỉ muốn được lại gần hơn
Muốn được nghe rõ mùi hương ấy
Nhưng rồi lại bị tỉnh giấc bởi cái chạm vai của ai đó
???
Em? chuông reo rồi, về lớp đi
Cạnh cậu là cậu học sinh cao ráo đang mỉm cười
Quay đầu nhìn lại thì đã không thấy bóng người ấy đâu
Han Jisung
Anh ấy đi rồi sao?
Giật mình khi nhận ra rằng vẫn còn người cạnh cậu
Jisung chỉ biết rối rít cúi đầu chào rồi chạy tót ra khỏi phòng thể chất
Cứ thế cắm đầu chạy về lớp
Mà không biết rằng có người ở đằng sau vẫn dõi theo cậu mãi
Comments
Nọng và tình yêu nhỏ Jisungie
ra tiếp cho tuii
2025-01-04
1
bubble_pp
sa rang hê
2025-01-04
1
bubble_pp
hay quá ộp pa
2025-01-04
1