[Minsung | Stray Kids] • Moon •
Bông tai màu đỏ
Khoảnh khắc khi thấy đôi chân nhỏ nhẹ nhàng bước qua cửa
Tâm trí Minho đã chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa
Nhưng anh vẫn luôn tự hỏi bản thân
Rằng sao lại có hành động lạ lùng như thế với cậu
Thậm chí còn không phải người quen biết
Chưa bao giờ Minho cho ai mượn đồ của mình, mà chiếc áo này lại là chiếc áo anh thích nhất
Nhưng chính anh cũng thật sự nhận ra
Anh đã không thể quên được đôi mắt đấy rồi
Han Jisung sau khi chạy nhanh về lớp mới phát hiện đã đánh rơi một bên bông tai của cậu
Nhưng không kịp để ý đến chuyện đó, cậu đi vào lớp cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng về chỗ
Felix thấy đã qua ra chơi được 10 phút rồi mới thấy cậu về lớp
Liền chọt chọt ngón tay vào lưng cậu
Lee Felix
Nãy cậu đi đâu thế?
Han Jisung
Có đi đâu đâu, chỉ mang đồ xuống giúp cô thôi
Thấy Jisung chẳng nói gì nữa, Felix mới quay lại với bài học của cậu
Hai tiết sau là hai tiết tự học nên lớp cũng ồn ào hẳn lên
Chỉ mỗi Jisung vẫn ngồi im thin thít
Bài tập ở trước mặt nhưng cậu không sao tập trung nổi
Tâm trí giờ chỉ bị mỗi khuôn mặt của người kia bao bọc
Dù cậu đã cố vò đầu để quên đi, nhưng trước sau gì thì vẫn không thể quên được
Giờ ăn trưa cũng nhanh chóng tới gần
Lớp trưởng bắt đầu nhắc nhở mọi người dọn đồ để sẵn sàng xuống phòng ăn
Felix chạy theo tấm lưng nhỏ đang bước đi đều đằng trước
Han Jisung
Không đi với Hyunjin sao?
Lee Felix
Cậu muốn tớ đi lắm sao? /cười cợt/
Jisung khẽ cúi đầu xuống để hất cánh tay của bạn mình ra
Rồi cau có nhìn Felix cười cợt với mình
Felix nhìn biểu cảm của Jisung mà phải phì cười
Lee Felix
Nay ông đó đi với tiền bối của ổng rồi
Nghe được câu trả lời ưng ý, Felix gật đầu lia lịa rồi mở cửa phòng ăn dẫn cậu đi vào
Phòng ăn đông đúc học sinh
Có vài học sinh nữ vừa thấy hai người đã bắt đầu luôn miệng
Còn có vài người đỏ mặt khi lỡ chạm mắt họ
Vốn Felix cũng chẳng mấy quan tâm đến người khác nhiều như Jisung
Cậu chỉ ra chiếc bàn ở góc còn trống liền nhìn Jisung
Lee Felix
Qua đó ngồi đi, tớ đi lấy đồ ăn
Lee Felix
Lẹ nhé, không người ta lại dành mất
Felix vừa chạy đi mất thì cậu cũng đi tới bàn
Kéo ghế ngồi xuống, mắt thì nhìn bóng lưng Felix đang chạy đi lấy cơm cho mình
Rồi mắt hướng về phía cửa
Bóng người cao lớn vừa đi vào trong phòng
Lướt qua lướt lại rồi mắt nhìn trúng người nhỏ đang bối rối vội vàng cúi đầu để né tránh ánh mắt của anh
Lee Minho
Hử? /nhìn Jisung/
Chưa kịp bước đến gần cậu, một giọng nói oang oang như loa phát thanh của trường vang lên sau lưng anh
Hwang Hyunjin
LeeKnow hyunggggggg/chạy rầm rầm tới/
Có một mối quan hệ đặc biệt với Felix
Nhưng chưa bày tỏ vì lằng nhằng câu nào sẽ bị ăn chổi câu đó
Vừa đúng lúc kéo Minho chạy vào thì bắt gặp Felix cũng mang hai hộp cơm ra
Lee Felix
Nãy cậu bảo không ăn trưa ở trường mà
Hwang Hyunjin
Tớ đổi ý rồi!
Hwang Hyunjin
Tớ đi với anh Leeknow để đến gặp cậu đó!
Nói xong Hyunjin cười hì hì với Felix
Rồi định giới thiệu Minho cho cậu luôn mà quay sang đã mất tích ở đâu
Minho đi tới gần bàn của Jisung đang cúi đầu cứng ngắc
Thấy cậu chẳng để ý gì liền gõ khẽ lên bàn
Han Jisung
A- anh!/nhìn Minho/
Lee Minho
Em không ăn cơm sao?
Han Jisung
Bạn em đang đi lấy ạ...
Nói xong anh kéo ghế bên cạnh cậu rồi từ từ ngồi xuống
Từ đầu tới cuối Jisung vẫn ngồi như vậy
Cậu cố gắng kìm lại hơi thở của bản thân
Bí mật hít ra thở vào để nhịp tim hạ xuống
Suy nghĩ rằng chỉ mong anh đi tới chỗ khác, nếu không thì không biết đầu cậu sẽ nổ không nữa
Nhưng khi vừa nghe tiếng ghế bị kéo ra ngay bên cạnh
Mùi hương quen thuộc đã phảng phất qua sóng mũi và tâm trí cậu
Nó trôi qua nhanh hơn những gì cậu nghĩ
Có vẻ do Minho đang ở ngay gần cậu
Nên mùi hoa cũng rõ hơn, làm tâm trạng của cậu cũng thoải mái nhưng vẫn còn phần ngại ngùng
Minho vẫn luôn quan sát kĩ từng biểu cảm của Jisung
Vừa ngồi xuống cậu đã giật thót, làm anh tưởng cậu không thích nên tự xích ghế nhích ra xa
Mùi hương hoa cũng nhàn nhạt hơn làm cậu có vẻ hơi thất vọng
Hai người cứ thế im lặng mãi
Felix với Hyunjin không biết nói gì mà quên cả việc đem cơm cho cậu
Không thể chịu được sự im lặng căng thẳng này, Minho liền mở lời, tay thì lục trong túi áo sơ mi trắng muốt ra một thứ gì đó nhỏ xíu
Lee Minho
Cái này.../đưa ra cho cậu/
Mắt như vừa chạm phải thứ gì quen thuộc
Cậu liền ngẩng đầu lên, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên
Nhìn rõ đôi mắt tròn vo của Jisung Minho không kìm được mà mỉm cười
Rồi mới đưa chiếc bông tai cho cậu
Lee Minho
Em làm rơi ở cửa phòng thể chất
Han Jisung
Em cảm ơn anh nhiều lắm/bối rối lấy lại chiếc bông tai/
Vừa dứt lời cậu liền đưa chiếc bông tai lên đeo sang tai phải
Đôi tay nhỏ nhắn cố gắng cài nó lên thật nhanh
Nhưng vì không có gương, cậu không thể cài lại thật dễ dàng
Anh chăm chú nhìn cậu, ngắm lấy khuôn mặt đang bối rối, ngại ngùng. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy đều được nằm trọn trong mắt anh
Lee Minho
/Phì cười, đưa tay lên cầm lấy chiếc bông tai trên tay cậu/
Jisung ngạc nhiên khi tay anh vừa chạm vào cậu
Bàn tay thô ráp và to lớn khẽ lướt qua má cậu rồi đưa lên tai
Tay vẫn còn một chút hơi ấm, hương hoa cũng phảng phất rõ hơn bên cánh mũi của Jisung
Cách nhau hơi xa nên khó để đeo cẩn thận, tay Minho cũng bắt đầu mỏi dần liền ngay lập tức kéo ghế lại gần hơn
Có thể hành động này chỉ là để đeo giúp Jisung bông tai
Nhưng lại khiến cậu bất giác trở nên ngại ngùng
Gương mặt cũng đỏ dần lên trông thấy
Khi càng nhích lại gần, không cần chú ý Jisung cũng tự cảm nhận thấy hương hoa trên người anh rõ dần
Mùi hương hoa vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng lần đầu được cảm nhận với khoảng cách gần như này vừa khiến cậu ngại ngùng nhưng cũng không muốn đẩy anh ra
Hơi thở của hai người cũng rõ hơn
Jisung thậm chí có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập mạnh khó kiểm soát của cậu và hơi thở ấm nóng của anh ngay gần tai mình
Nhưng muốn lâu cũng chẳng thể, vừa cài xong bông tai anh lại cứ thế nhích người ra
Anh khẽ liếc mắt xuống nhìn cậu, tay từ từ đưa lên ngực
Bản thân chẳng thể kiểm soát nổi hành động vừa nãy, khi chỉ muốn lại gần cậu thêm chút nữa
Nhưng cũng nhờ việc đeo giúp cậu bông tai, anh lại được cảm nhận làn da của cậu, hơi thở và mùi thơm nhẹ trên mái tóc mềm mại
Thật chỉ muốn lại gần hơn và ôm lấy cậu
Hai người lại cứ thế im lặng, qua khoảng cách đó, không ai trong cả hai dám tự động bắt chuyện trước
Một người hay được chiếm ưu thế và tự tin như Minho rốt cuộc cũng không thể bắt chuyện với cậu
Sau đó thì Felix đi đến cùng Hyunjin, mỗi người tay hai hộp cơm
Comments
bubble_pp
cuấn quá ộp ba sa rang heeee
2025-01-06
1
bubble_pp
ra chap lẹ lên tr ơi
2025-01-06
1
Cách để tán đổ hanjisung??
Ể:(((
2025-01-05
1