Hoa Sữa Và Mật Ngọt [ DuongDoo ]
Chap 1
LƯU Ý NHỎ : ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC NÊN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT
- Nếu trong đây có NOTP của bạn, vui lòng không toxic khi đọc - Nếu truyện có sai sót mong các bạn nhắc nhở nhẹ hoi ạ !
- T/g sẽ dùng tên thật lẫn nghệ danh của các anh nha.
- Các bạn độc giả cần gì hay muốn gì thì cứ comment ạ, mình sẽ xem xét
/..../ : hành động
*....* : suy nghĩ “....” : chat với nhau 📞 : call với nhau
THANKS CÁC BẠN VÌ ĐÃ GHÉ VÀ KHÔNG RỜI ĐI 😘
Trường THPT ML nổi tiếng không chỉ vì bảng thành tích học tập mà còn vì … mùi hoa sữa ám ảnh mỗi mùa thu. Học sinh trong trường chia làm hai phe : phe cuồng hoa sữa và phe muốn chặt hết cây hoa sữa. Nhưng mọi sự chú ý đều bị cướp bởi một nhân vật nổi tiếng không kém – Đăng Dương, học sinh lớp 12S.
Đăng Dương là người lạnh lùng đến mức làm cả hoa sữa rụng bớt vì áp suất không khí. Ai cũng biết luật bất thành văn : đừng nói chuyện với anh ấy nếu không muốn nhận ánh mắt tia laser.
Trong khi đó, ở lớp 11H, Hải Đăng – hay còn gọi là Doo – lại là một hiện tượng hoàn toàn khác. Cậu là một cục marshmallow biết đi, lúc nào cũng cười toe toét, mang theo hộp bánh ngọt như một bà nội trợ chính hiệu.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đẹp trời khi Đăng lần đầu tiên đụng độ Dương tại thư viện trường…
Thư viện trường – Cuộc gặp không mong muốn
Đăng vừa hí hửng bước vào thư viện, trên tay là hộp bánh quy socola tự làm. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ có một ý nghĩ
Đỗ Hải Đăng
*Yahh, giờ mình phải tìm chỗ ngồi đẹp nhất để vừa làm bài tập vừa… ăn bánh thoii*
Nhưng đời không như là mơ, chân Đăng vấp phải chân ghế, và hộp bánh ngọt trên tay cậu bay thẳng vào… áo sơ mi trắng của Dương.
Đăng đứng hình. Cả thư viện dường như nín thở.
Đỗ Hải Đăng
Ơ trời ơi, anh… Anh gì đó ! Em xin lỗi ! Em không cố ý đâu! / Cuống cuồng cúi nhặt hộp bánh. /
Dương liếc xuống áo mình, nơi vết socola đang lan rộng như tranh trừu tượng. Anh nhìn Đăng bằng ánh mắt lạnh hơn tủ đông siêu thị.
Trần Đăng Dương
Lần sau nhớ cẩn thận.
Đỗ Hải Đăng
Dạ… Dạ em biết rồi ạ ! Để em lau cho anh nhé !
Trần Đăng Dương
Không cần.
Ở trong tình huống thế này, cậu thật sự muốn khóc. Cậu định lùi bước, nhưng lại nghe Dương hỏi
Trần Đăng Dương
Bánh. Tự làm ?
Đỗ Hải Đăng
À dạ đúng ạ ! Em làm để mang lên lớp chia cho bạn…
Không đợi Đăng nói hết câu, Dương cúi xuống nhặt một chiếc bánh, rồi… cắn thử.
Toàn thư viện đơ thêm 5 giây.
Trần Đăng Dương
Được rồi. Đi đi.
Đăng đứng đó, cảm giác như vừa xem một tập phim kỳ lạ.
_________________________
Boxchat của Dương và Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Anh ơi… áo anh sao rồi ạ? Em thấy áy náy quá! 😭”
Đỗ Hải Đăng
“Nhưng áo anh dính socola rồi mà… để mai em mang bột giặt cho anh nhé ?”
Trần Đăng Dương
“Không cần”
Đỗ Hải Đăng
“Ơ… thế anh ăn bánh của em chưa ạ ?”
Đỗ Hải Đăng
“Anh thấy ổn không ạ ?”
Đỗ Hải Đăng
*Trời đất ! “Ăn được” nghĩa là ngon đúng không ? *
Đỗ Hải Đăng
“Vậy mai em làm thêm cho anh nha !”
Đỗ Hải Đăng
“Ơ, sao vậy ạ…”
Trần Đăng Dương
“Tôi tự lấy nếu muốn”
_________________________
Group chat : thic socola kẹo mút
Hoàng Đức Duy
“Doo, nghe nói ông tông nguyên hộp bánh vào anh Dương hả ?”
Đỗ Hải Đăng
“Làm gì mà đồn ác vậy ?!”
Nguyễn Thái Sơn
“Không ác nha. Cả trường đang bảo anh Dương ăn bánh của ông mà ?”
Đỗ Hải Đăng
“Bánh tôi tự làm, anh ấy ăn một miếng thôi mà… có gì đâu ?”
Hoàng Đức Duy
“Có gì đâu ?! Ai dám đưa đồ ăn cho anh ấy mà còn sống sót, ông nói thử coi ?”
Đỗ Hải Đăng
“Ơ… nhưng mà anh ấy bảo tôi là bánh em “ăn được”… có nghĩa là khen đúng không ?”
Nguyễn Thái Sơn
“Khen chứ còn gì ! Chắc ông đặc biệt lắm rồi.”
Trần Minh Hiếu
“Đúng rồi ! Chứ tên "mặt lạnh" đó chưa đối xử vậy với ai bao giờ đâu”
Đỗ Hải Đăng
“Ủa, " tên mặt lạnh " là ai vậy ???”
Nguyễn Thái Sơn
“Là anh Đăng Dương đó”
Đỗ Hải Đăng
“Mà sao gọi ảnh là “tên mặt lạnh” vậy ???”
Trần Minh Hiếu
“Vì ổng lạnh lùng như tảng băng di động vậy á, khiến tôi khó chịu chet đi được”
Đỗ Hải Đăng
“Bộ anh ta đáng sợ lắm hả ??? 🤨”
Hoàng Đức Duy
“Đương nhiên roii, rất là đằng khác”
Nguyễn Thái Sơn
“Đúng vậy, đến em ruột mình còn chưa chịu được ổng nữa là, nói chi là người ngoài !”
Đỗ Hải Đăng
“Em ruột ??? Ai vậy ? Sao tôi không biết”
Trần Minh Hiếu
“Tôi nè ông cố ơi”
Đỗ Hải Đăng
“Ủa, sao tôi không biết ta”
Nguyễn Thái Sơn
“Bọn tôi cũng không biết vì Hiếu nó giấu, mới biết hôm bữa à”
Đỗ Hải Đăng
“Àaaaaaaaaaa, thảo sao thằng nhỏ cả gan gọi là " tên mặt lạnh " được”
Hoàng Đức Duy
“Chỉ em ổng mới được vậy thoii, chứ ai dám”
Nguyễn Thái Sơn
“Mà nay ông làm vậy mà ảnh không nói gì luôn hả ? Đả he”
Đỗ Hải Đăng
“Thì... thì sự cố mà, đâu trách tôi được”
Hoàng Đức Duy
“Sự cố ! Xí, thế mà hôm bữa tụi tôi nhầm có chút xíu ổng lườm phát sợ”
Đỗ Hải Đăng
“Chắc hôm đó ảnh sao thoii”
Trần Minh Hiếu
“Không có đâu cha, chắc mỗi ông trường hợp đặc biệt đó”
Đỗ Hải Đăng
“Thoii mà, làm gì có, trêu hoài”
Trần Minh Hiếu
“Nhoi nhà, nhàm nhì nhó, nhêu nhoài”
Hoàng Đức Duy
“Chắc ông được ảnh để ý roiii, chúc mừng nhee”
Nguyễn Thái Sơn
“Đặc biệt hee, sướng dữ”
Trần Minh Hiếu
“Đã nhee bạn tôi, giờ bạn là ngoại lệ rồi đó. Còn chúng tôi là ngoài lề”
Đăng đọc tin nhắn mà mặt đỏ bừng, trong lòng vừa bối rối vừa vui sướng. Liệu cậu có phải là người đầu tiên phá vỡ được bức tường lạnh lùng của Dương không ?
Còn Dương, ngồi trong thư viện với cuốn sách trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhớ lại ánh mắt ngơ ngác của Đăng lúc ấy.
socc i’m fg đay
Truyện đầu tay mình viết, mong mọi người ủng hộ ạ !
socc i’m fg đay
Nếu có sai sót hay không vừa ý xin mọi người nhắc nhở nhẹ hoii ạ !
socc i’m fg đay
Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình 💓 🤞🏻
socc i’m fg đay
Chap 1 nên có xíu hoii nha. Hứa chap sau bù dài dài
Comments
Vợ của Hidadoo 🦈
Sốp ơi, tiếp đi ạ, hay vãi
2025-01-02
1
Plankton
ảnh quý hộp bánh hơn cái áo ngta nx
2025-05-02
1
socc
Ảnh mà liếc phát có khi hoá đá luôn chứ
2025-01-07
1