Hoa Sữa Và Mật Ngọt [ DuongDoo ]
Chap 2
Đăng đang ngồi ở góc sân trường, hí hoáy cắt hình trái tim từ giấy màu. Cậu định làm một chiếc thiệp để cảm ơn Dương vì… đã không giết mình sau vụ bánh quy tai nạn hôm trước.
Bỗng, từ xa, một giọng nói vang lên
Trần Minh Hiếu
Ủa, Đăng, ông làm gì mà cắt giấy như trẻ mẫu giáo vậy ? / nhướn mày hỏi, tay lắc lắc cốc trà sữa /
Đỗ Hải Đăng
Ông không hiểu đâu. Đây là thiệp cảm ơn, người đặc biệt nhận được sẽ cảm động rớt nước mắt cho coi ! / cười tươi /
Hoàng Đức Duy
Ồôôô ! Đừng bảo là người ấy nhee
Nguyễn Thái Sơn
Người đặc biệt ? Đừng nói là… anh Đăng Dương nha ?!
Nói xong, cả bọn cuời ồ lên, riêng cậu thì đỏ mặt
Đỗ Hải Đăng
Gì mà ồn ào vậy nè ! Dù sao thì cũng không phải chuyện của các ông đâu ! / đỏ mặt quay đi /
Trần Minh Hiếu
Không phải chuyện của tụi tôi mà ông cứ làm như tình yêu ngọt ngào à ? / ánh mắt phán xét /
Nghe vậy, Doo hốt hoảng, cố giấu thiệp vào balo
Đỗ Hải Đăng
Không có nha trời. Tôi làm cái này chỉ để cảm ơn Đăng Dương thôi mà !
Hoàng Đức Duy
Thật không vậy ?
Đỗ Hải Đăng
Thậttt, bạn bè nên tin tưởng nhau chứ
Trần Minh Hiếu
Có nên không ta ?
Hoàng Đức Duy
Mà ey ey ey, biểu hiện ông rất lạ đó
Nguyễn Thái Sơn
Ể, đừng nói là ông thích anh ta rồi đấy chứ, nếu thích thì giờ đến lúc tán được phải chịu đựng thôi
Doo cố làm ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì thực sự rất lo lắng. Cảm giác ấy khó tả lắm, nhất là khi cậu có thể nhìn thấy mình là người duy nhất trong nhóm... có tình cảm với Đăng Dương, thứ tình cảm đó bản thân cậu cũng không rõ nữa. Nhưng, cái anh chàng lạnh lùng đó lại luôn khiến cậu rối bời.
_________________________
Một lát sau, nhóm SKM đã tụ tập tại quán trà sữa quen thuộc của trường. Hiếu, Sơn ,Quang Anh và Đăng ngồi quây quần, bắt đầu cuộc trò chuyện về những vấn đề không bao giờ hết... chẳng hạn như chuyện tình yêu.
Trần Minh Hiếu
Nói thiệt chứ, hôm nay ông cư xử " ngốc nghếch " lắm Đăng
Trần Minh Hiếu
Bộ ông không biết anh Dương lạnh như băng hả ? Chắc gì " tên đó " còn để ý đến ông nữa
Sơn và Duy ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình
Nguyễn Thái Sơn
Ông nghĩ có thể dễ dàng làm tan chảy tảng băng đó không ?
Hoàng Đức Duy
Thoii, cứ từ từ rồi xem đã nào, chưa gì đã rối rít lên rồi
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, dù sao tôi cũng tin rằng ông sẽ có cách
Đỗ Hải Đăng
Haizz, nói vậy thôi chứ thực hành với lý thuyết khác nhau lắm / thở dài /
Đỗ Hải Đăng
À, với cả mấy ông đừng trêu tôi thế nữa, tôi không có thích người ta đâu à nha
Nguyễn Thái Sơn
Ui, vậy thì ông không biết rồi. Không chỉ mỗi ông bị thế đâu, còn cả tôi nữa nè
Nguyễn Thái Sơn
Như tôi nè, mỗi lần nhìn thấy anh Hào á là tôi cứ như bị lạc vào thế giới riêng..
Sơn chưa nói hết câu thì đã bị Minh Hiếu chặn họng 1 cách phũ phàng
Trần Minh Hiếu
Thôiii, nói về cha đó thì có bao giờ ông ngưng lại được không ?
Nguyễn Thái Sơn
Đương nhiên là không thể rồi, tôi thấy anh Hào như là một cục kẹo dẻo vậy đó, không thể không đụng vào được
Trần Minh Hiếu
Thôi ông ơi, tụi mình là nhóm SkM, ông mà cứ đi với anh Hào vậy thì coi chừng mất "kẹo" à nha / trêu chọc /
Cả nhóm bật cười ầm lên, còn Đăng thì ngồi ngẩn người ra, mơ màng nghĩ đến Dương. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp những con người lạnh lùng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể gặp 1 con người khác gặp lạnh lùng hơn như vậy. Tuy anh ta rất lạnh nhưng cậu lại chẳng thể ngừng nghĩ về anh.
Cùng lúc đó, TCOW cũng đang tụ tập ở sân trường
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời, coi tụi nhỏ kìa
Nguyễn Quang Anh
Tụi nó quậy quá
Trần Đăng Dương
Đúng thật là tụi nhỏ chưa lúc nào yên tĩnh được như tụi mình
Trần Phong Hào
Thôi mà, không phải tụi mình chẳng phải cũng đang sống trong thế giới riêng giống tụi nhỏ sao ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm đúng thật là vậy
Trần Phong Hào
Mà nè, mấy ông có bao giờ bị chững lại trong chuyện tình cảm chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Đây chưa nha, nhưng 2 người kia chắc có rồi
Trần Phong Hào
Ồ thật hả, nghe lạ đó nha. Không ngờ Đăng Dương và Hùng Huỳnh của chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh đó đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc chắn rồi, chỉ có một cái là... tôi lạnh quá nên chẳng ai dám lại gần
Nói xong anh chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng có vẻ nụ cười này hơi đắng vì có lẽ đã pha chút nỗi buồn nhỉ
Trần Đăng Dương
Tôi không phải người thích mở lòng với ai, nhưng nếu có ai đó đủ đặc biến thì có lẽ sẽ khiến tôi chú ý / lắc nhẹ đầu /
Nguyễn Quang Anh
Uầyyyyyyyyy, nay lạ dữ ta
Trần Phong Hào
Êê, nói vậy là giờ ông cũng có cảm xúc rồi hả ? Mà ai vậy ?
Nghe vậy, Dương chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cả nhóm nhìn nhau, rồi bật cười khi nhận ra Dương chắc chắn sẽ không bao giờ chịu tiết lộ bí mật này.
_________________________
Cuối cùng, Đăng ngồi xuống bàn, thở dài một hơi. Cậu nhìn vào chiếc thiệp trên tay, lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.
Đỗ Hải Đăng
* Sao tự nhiên lại thấy rối như vậy? Đăng Dương có thật sự là đang để ý đến mình không, hay chỉ là đang thách thức mình thôi ? *
Trần Minh Hiếu
Ông đang mơ màng gì thế ? Chưa gì đã nghĩ thất bại rồi thì không ổn đâu ! / cười nhẹ trêu chọc /
Nguyễn Thái Sơn
Ông mà cứ lo lắng mãi vậy, làm sao thành công được ?
Hoàng Đức Duy
Đúng đó, dù sao thì bọn tôi vẫn sẽ đứng sau và hỗ trợ ông hết mình thôi. Cố lên nha, hwaiting hwaitingg
Xong 1 màn vậy, Đăng chỉ có thể mỉm cười mà im lặng nhìn họ, rồi quyết định lấy hết dũng khí đưa chiếc thiệp cho Đăng Dương vào ngày mai.
socc i’m fg đay
" Trong cuộc sống thanh xuân ngọt ngào này, mọi chuyện luôn có những điều bất ngờ. Có thể bạn sẽ tìm thấy tình yêu ngay tại góc sân trường, hay nhận ra rằng những người xung quanh bạn lại là những người đáng tin cậy nhất. "
Doo nằm dài trên giường, trần nhà trước mắt mờ mờ trong ánh đèn vàng. Cậu không thể ngừng nghĩ về chiếc thiệp mà mình đã chuẩn bị từ sáng hôm nay. Một chiếc thiệp thủ công với hình trái tim dễ thương và dòng chữ “Cảm ơn anh Đăng Dương” ở phía trong. Cảm giác này cứ lẩn quẩn trong lòng, như thể một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại khó khăn để diễn đạt thành lời.
~ Ting ting : Thông báo đang có 1 cuộc gọi video đến từ group " Socola Kẹo Mút "
Đỗ Hải Đăng
< Alo, có gì không vậy ? >
Nguyễn Thái Sơn
< Ê nha, nói vậy là có ý gì ? Bộ muốn call tí không được hay sao ? >
Đỗ Hải Đăng
< Đâu, tôi làm gì có ý đó. Chả qua là hơi mệt xíu thoii >
Trần Minh Hiếu
< Mệt ? Kể nghe coi, hay là lại suy nghĩ tới tên kia >
Hoàng Đức Duy
< Trời ơi cha nội ơi, mới tí tuổi bày đặt overthing, gạt qua 1 bên dùm con với >
Nguyễn Thái Sơn
< Duy hả, ngoi lên lúc nào vậy ? >
Hoàng Đức Duy
< Vừa ngoi đó, thấy cha nội này mệt quá nè nên lên an ủi, ai dè >
Trần Minh Hiếu
< Hơ, an ủi ^^ >
Đỗ Hải Đăng
< Bai anh em nha, tôi đi làm bài tập. Có gì mai nói chuyện sau nhé >
Nguyễn Thái Sơn
< Okee em >
~ Tingg : Cá mập nhỏ đã bày tỏ cảm xúc 💗 về tin nhắn của bạn
Đỗ Hải Đăng
Nhanh lên đi mấy má
Nguyễn Thái Sơn
Rồi từ từ, giục hoài
Trần Minh Hiếu
Qua thấy mệt mỏi, overthing lắm mà, nay khoẻ dữ dị cha nọi
Hoàng Đức Duy
Ở đó mà giục giục, tí lên mà ngại tôi cười xanh mặt cho ha
Đỗ Hải Đăng
Biết rồi biết rồi, nhanh dùm coi
Sau 1 hồi chạy đua thì cũng tới lớp 12S
Trần Minh Hiếu
Xin phép mọi người cho em gặp anh Dương xíu
Nguyễn Quang Anh
Ể, Hiếu qua chơi hả ?
Trần Minh Hiếu
Daa, em qua gặp anh Dương nói chuyện xíu hoi ạ
Nguyễn Quang Anh
À, vây chờ chút, anh kêu thằng Dương ra liền nè
Trần Đăng Dương
Sao vậy, tìm anh có việc gì không nhóc ?
Trần Minh Hiếu
Ê nha, người ta lớn rồi nhóc nhóc cái gì
Trần Đăng Dương
Ờ ờ rồi sang có việc gì không, lẹ anh còn học
Trần Minh Hiếu
À chả qua là em dắt người qua..
Hoàng Đức Duy
Chuyện là hôm bữa Đăng nó có làm đổ bánh socola vào áo anh, nên nay tụi em dẫn nhỏ qua xin lỗi. Vậy á, hết rồi / chặn họng Hiếu /
Trần Minh Hiếu
Ê nhỏ này, ai cho chặn họng
Nguyễn Thái Sơn
2 ông này, nín liền cho người ta nói chuyện
Nguyễn Thái Sơn
Phiền ghê á
Trần Đăng Dương
Ờmm, ờ nói đi
Đỗ Hải Đăng
Em chào anh, à dạ.. hôm bữa em có làm đổ bánh lên áo anh á, mà chưa kịp xin lỗi đàng hoàng. Nay em gửi món quà nhỏ này mong anh tha lỗi ạ. Em xin phép
Trần Đăng Dương
Ừm / gật đầu /
Nói xong, anh Đăng nhà ta chạy vù đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn lấy 1 cái
_________________________
Đăng ngồi trên băng ghế đá, mắt chăm chú nhìn vào sân trường nơi lũ bạn đang đá cầu. Dù cố gắng giữ vẻ bình thản, cậu vẫn không ngăn được bản thân nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của Đăng Dương sáng nay.
Đỗ Hải Đăng
* Xí. Nhận mà chẳng nói gì cả... Chẳng biết anh ấy nghĩ gì nữa * / suy nghĩ + lẩm bẩm, mặt hơi phụng phịu /
Từ phía xa, Dương tiến lại gần, tay đút túi quần, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khác với thường ngày, hôm nay anh cầm một túi trà sữa trên tay.
Trần Đăng Dương
Cậu ngồi đây làm gì thế ? / hướng mắt vào chiếc thiệp ở trên đùi cậu /
Đỗ Hải Đăng
À... không làm gì cả ạ. Em chỉ ngồi chơi thôi / lắp bắp, vội giấu chiếc thiệp giống y chang sáng nay đi /
Trần Đăng Dương
Cho cậu. Tôi không uống đồ ngọt / ngồi xuống bên cạnh, đưa túi trà sữa cho cậu /
Doo chớp mắt, không tin vào tai mình. Một Đăng Dương lạnh lùng như anh mà lại biết chủ động mua trà sữa cho cậu sao ?
Trần Đăng Dương
Cảm ơn vì chiếc thiệp. Tôi không giỏi thể hiện, nhưng nhận được món quà từ cậu… cũng khá vui
Doo cảm thấy má mình nóng bừng, không biết là vì ngượng hay vì gì. Cậu cầm lấy ly trà sữa, lẩm bẩm
Đỗ Hải Đăng
Anh không cần làm vậy đâu. Em chỉ muốn tặng thôi mà…
Dương khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi khiến Doo thấy tim mình đập nhanh hơn.
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn
Anh nói xong thì đứng dậy và đi về phía sân bóng, để lại Đăng ngồi thẫn thờ với ly trà sữa trong tay.
Nhóm SKM đang tụ tập trong phòng học. Sơn, Hiếu và Duy liên tục trêu chọc Đăng về chuyện sáng nay.
Trần Minh Hiếu
Này, ông kể xem, mặt anh Dương lúc nhận thiệp thế nào? Lạnh lùng hay hơi rung động ?
Đỗ Hải Đăng
Thôi đi ! Mấy ông không hiểu gì cả !
Nguyễn Thái Sơn
Ông nghĩ gì chứ ? Cha đó lạnh lùng là thương hiệu rồi. Nhưng nếu nó tặng trà sữa cho ông, thì chắc chắn có ý đồ !
Hoàng Đức Duy
Phải đấy, chứ chả ai đi mua đồ cho 1 người mình vừa mới gặp mà còn lỡ đổ bánh lên người mình nữa chứ
Đỗ Hải Đăng
Thôi mà, các ông không hiểu gì hết
Đỗ Hải Đăng
Anh ấy không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc đâu
Trần Minh Hiếu
Yên tâm đi. Với sự dễ thương mềm xèo của ông, tôi cá là " tên mặt lạnh " Đăng Dương sớm muộn cũng đổ thôi ! / cười + vỗ vai Doo /
Đỗ Hải Đăng
Nè he, không trêu kiểu đó nữa nha, đổ gì trời
_________________________
Đăng đang đi dọc hành lang, tay vẫn cầm ly trà sữa mà Dương tặng hôm qua (dù nó đã hết từ lâu). Hiếu vừa đi vừa lải nhải bên cạnh
Trần Minh Hiếu
Thấy chưa, tôi bảo rồi mà, anh Dương nhà tôi tặng ông trà sữa là có ý. Chắc chắn là có ý!
Đỗ Hải Đăng
Ông thôi đi nha, trêu quài à !
Mặc dù gắt nhẹ vậy thôi nhưng khóe miệng cậu lại bất giác cong lên từ lúc nào rồi
Bỗng, cả hai thấy Dương từ xa đang đi tới, bên cạnh anh là những thành viên của nhóm TCOW. Dáng điệu lạnh lùng của họ khác hoàn toàn với sự nhí nhố của nhóm Đăng
Trần Minh Hiếu
Ê, tới kìa ! / thì thầm, vỗ vai cậu /
Đăng Dương bước tới, ánh mắt lướt qua cả hành lang nhưng rồi dừng lại ở Doo. Anh khẽ nhướng mày
Trần Đăng Dương
Cậu còn giữ cái đó làm gì ? / giọng trầm ấm, đủ cho mọi người nghe thấy /
Đỗ Hải Đăng
Đâu có ! Em chỉ… tiện cầm thôi
Thấy 1 màn vậy, Hiếu đứng bên cạnh, cố nhịn cười. Đăng Dương khẽ cười mỉm, một nụ cười khiến không ít người xung quanh tròn mắt kinh ngạc. Anh quay sang nhóm mình, nói ngắn gọn
Trần Đăng Dương
Đi trước đi
Rồi anh bước tới gần Doo, hạ giọng chỉ đủ để cậu nghe thấy
Trần Đăng Dương
Hôm nay ra sân bóng, tôi đợi cậu
Nói xong, anh quay đi mà không để Doo kịp phản ứng. Minh Hiếu ngay lập tức nhảy cẫng lên
Trần Minh Hiếu
Thấy chưa ? Tôi nói mà! Rõ ràng là có ý rồi ! / nhảy cẫng lên /
Doo không nói gì, chỉ siết chặt ly trà sữa trong tay, lòng dâng lên một cảm giác vừa bối rối vừa hồi hộp
_________________________
Chuyển cảnh : Chiều sân bóng
Đăng bước ra sân bóng với tâm trạng nặng trĩu. Cậu thấy Dương đang đứng đó, dựa lưng vào cột đèn, tay đút túi quần. Thấy Đăng, anh tiến lại gần, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường
Trần Đăng Dương
Cậu đến rồi
Đỗ Hải Đăng
Anh… gọi em ra đây có chuyện gì không ? / ngập ngừng /
Trần Đăng Dương
Không có gì đặc biệt. Chỉ muốn chắc chắn rằng… cậu sẽ đến / anh nhìn chăm chú như muốn đâm qua suy nghĩ của cậu /
Nghe vậy, Đăng nhà ta sững lại. Tim cậu đập nhanh hơn khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Dương.
Đăng cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục để kiềm chế sự xao động trong lòng. Lời nói của Dương vang lên đầy ẩn ý, như thể từng chữ một được chọn lọc để khiến cậu bối rối
Đỗ Hải Đăng
Anh… thật ra anh muốn gì ở em ? / ngẩng đầu, mắt tròn xoe đầy vẻ nghiêm túc /
Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ửng đỏ của cậu, rồi dừng lại ở đôi môi run run vì hồi hộp. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh – rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Đăng cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Trần Đăng Dương
Không muốn gì cả. Chỉ muốn cậu biết… / bước thêm 1 bước về phía Đăng /
Trần Đăng Dương
Từ giờ, tôi sẽ không để cậu xa khỏi tầm mắt
Đăng mở to mắt, miệng hơi hé ra nhưng không thể thốt nên lời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung vài sợi tóc trên trán cậu, nhưng Dương không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
Hoàng hôn đỏ rực phía sau họ, nhuộm cả sân bóng thành một khung cảnh như trong tranh.
Trần Đăng Dương
Vậy nhé. Tôi đi trước.
Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại Đăng đứng ngẩn ngơ trong ánh chiều tà. Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đỗ Hải Đăng
Anh ấy… thật sự rất kỳ lạ / thì thầm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ /
socc i’m fg đay
À nhon độc giả, lại là sốp đay
socc i’m fg đay
Chap trước khá ngắn nên chap này sốp đã hứa bù dài dài cho 1 bạn " độc giả " mà sốp iu quý
socc i’m fg đay
Mong mọi người sẽ ủng hộ sốp thật nhiều nha
socc i’m fg đay
Sốp cảm ơn các bạn ! Pái pai
Comments
Vợ của Hidadoo 🦈
Tiếp ik ạ, tui ủng hộ
2025-01-04
0
Châu1108
Ahbdhd s uh f uh cacsgcrhvđ
2025-02-11
1
Châu1108
Thuyền trưởng là đây chứ ai
2025-02-11
1