[Tokyo Revengers] Câu Chuyện Tình Yêu
2. Ánh Nắng Đầu Ngày
Em mở mắt khi chuông báo thức reo vào lúc 6h
Ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ, nhưng em không cảm thấy bất kỳ sự an ủi nào
Một ngày mới chỉ đồng nghĩa với việc đối mặt thêm những áp lực và ánh mắt soi mói từ mọi người.
Em bước xuống giường, khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh, vuốt phẳng từng nếp áo một cách cẩn thận.
Trên chiếc bàn học, sách vở vẫn còn xếp gọn gàng từ tối qua – những cuốn sách mà em đã nghiền ngẫm suốt đêm, hy vọng cải thiện điểm số.
Em nhẹ nhàng bước vào bếp, nơi Mitsune đã ngồi sẵn với nụ cười giả tạo
Metokaru Mitsune
Chào buổi sáng nee-chan~
Metokaru Mitsune
Chị dậy sớm quá! Chị có mệt không?
Em đáp một cách thờ ơ rồi lấy lát bánh mì nướng
Bố em ngồi ở đầu bàn, đôi mắt sắc bén lướt qua hai chị em.
NVP
Bố: Hôm nay nhớ nộp bài tập toán, không được để giáo viên phàn nàn nữa!
Metokaru Tomee
Dạ vâng! Con biết rồi
Metokaru Mitsune
Chị đừng lo! Nếu cần em có thể giúp chị tối nay~
Lời nói đầy ẩn ý khiến em cắn chặt môi. Mitsune luôn tỏ ra là đứa em ngoan, nhưng sự giả tạo ấy như kim đâm vào lòng em
Em nhanh chóng đi đến trường, nơi sẽ bắt đầu hành trình của em
Vì để thoát khỏi căn nhà đó, em đã ở kí túc xá của trường
Em lấy lí do là ở lại kí túc xá để tiện học hơn
Em bước chân vào trường với đôi vai nặng trĩu
Cô ả học chung lớp với em
Học sinh trong sân trường nhộn nhịp, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng em vẫn lặng lẽ đi một mình, tay ôm cặp sát ngực.
Lớp học sáng sớm đông đúc và náo nhiệt. Các nhóm bạn xúm lại nói chuyện về kỳ thi sắp tới, về các câu chuyện trên mạng, nhưng không ai gọi tên Tomee.
Em yên vị ở góc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ lấy sách ra, cố gắng tập trung vào bài học.
Tiết học đầu tiên là toán. Thầy giáo nghiêm khắc bước vào lớp, bắt đầu giảng bài ngay lập tức.
Tomee, như mọi khi, cố gắng ghi chép đầy đủ, nhưng sự căng thẳng từ những lời dặn dò của bố vẫn đè nặng trong tâm trí em
Trong khi em ghi chép thì Mitsune ngồi đằng xa nói xấu em với đám bạn quanh nó
Metokaru Mitsune
Con ả đó...(thì thầm to nhỏ)
Metokaru Tomee
*Lại nói xấu mình rồi*
Tomee ăn cơm hộp một mình ở thư viện, nơi em thường tìm thấy sự yên tĩnh.
Học sinh khác có thể nhìn cô như một người kỳ lạ, nhưng với Tomee, đây là nơi duy nhất em cảm thấy an toàn.
Trong lúc đang đọc sách, em nghe tiếng cười ồn ào bên ngoài cửa sổ thư viện
Một nhóm học sinh nam đi qua, nhưng em không nhìn lên. Em chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh, không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Comments