[Tokyo Revengers] Câu Chuyện Tình Yêu
1. Những Gánh Nặng Của Kỳ Vọng
Miran
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Miran
Sai sót gì cứ nói tôi để tôi chỉnh sửa nhé
1. Những Gánh Nặng Của Kỳ Vọng
Người con gái với mái tóc bạch kim óng ánh
Đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm xuống sách vở
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng học
Dù đôi mắt đang nhìn sách giáo khoa nhưng tâm trí em lại đang lang thang nơi nào
Ánh nắng len lỏi đến từng kẽ lá, chiếu qua ô cửa sổ làm sáng bừng một góc phòng
Tuy nhiên, điều đó không đủ để xoa dịu tâm hồn em, không đủ để xua tan đi không khí nặng nề trong căn phòng ấy
NVP
Mẹ: Tomee! Dạo này mày bị sao vậy hả?
NVP
Mẹ: Điểm toán bị rớt xuống hạng nhì rồi đó có biết không?
Tiếng nói lạnh lùng kéo em khỏi những suy tư rối bời.
NVP
Mẹ: con cái gì mà con! Sao mày có thể thản nhiên như vậy chứ?!
Tay em siết chặt cây bút.Môi em mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt lên lời
NVP
Mẹ: chính mày nói sẽ giữ vững vị trí đầu cơ mà! Không phải mày cả ngày cứ cắm đầu vào sách vở sao!!
Metokaru Tomee
Con cũng được hạng 2 rồi mà...
NVP
Mẹ: tại sao không phải là hạng 1 hả?!!!
Em không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đi những vệt nước lấp lánh trên bọng mắt
Em không ghét việc học. Nhưng chính sự kỳ vọng từ gia đình khiến em chẳng thể thở nổi
Bầu không khí im ắng bao trùm cả nhà
Khi tiếng đũa chạm vào bát
NVP
Bố: mày có biết tao vất vả thế nào mới cho mày học được ở cái trường danh tiếng đó không hả?!!
NVP
Bố: mày chỉ mỗi việc học cũng không nên hồn nữa là sao?
NVP
Bố: mày không thấy xấu hổ à?
Giọng ông trầm vào lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng
Em cắn chặt môi dưới chỉ biết lắng nghe
Em gái của em ngoan ngoãn gắp thức ăn vào bát bố. Với nụ cười dịu dàng và xinh đẹp, cô ấy là niềm tự hào của bố mẹ em
Metokaru Mitsune
Bố ơi! Đừng trách nee-chan nữa
Metokaru Mitsune
Chắc là dạo gần đây chị ấy hơi mệt thôi
Giọng Mitsune nhỏ nhẹ cất lên
Metokaru Mitsune
Con nghĩ là chị cũng cố gắng lắm rồi
Metokaru Mitsune
Bố phải cho chị ấy thời gian nghỉ ngơi nữa chứ ạ
Em nhìn Mitsune, gai người vì giọng nói đầy giả tạo của ả ta
Chỉ có em biết, khi không có bố mẹ, bộ mặt giả tạo đó mới được gỡ xuống
NVP
Bố: hừ! Tomee! Từ mai mày sẽ học thêm buổi tối nữa!
NVP
Bố: Mitsune kiểm tra và giám sát chị con
Mitsune nở nụ cười đắc ý với em
Em siết chặt tay không dám nói gì
Trong lòng em là một ngọn lửa đang âm ỉ
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ
Em ngồi trong phòng đọc quyển sách yêu thích của mình
Metokaru Tomee
Bộ này hay quá
Metokaru Tomee
... ước gì mình cũng được tự do như những nhân vật này nhỉ...
Metokaru Tomee
Ah? (Cầm điện thoại)
Tiếng nói của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia
NVP
Mẹ:📱 Ngày mai mày có lịch học đến 7h đó! Đừng có về nhà luôn!
Em khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng rọi sáng khuôn mặt em
Metokaru Tomee
*Liệu mình có thể thoát khỏi cái bóng này không?*
Tuy nhiên... từ đâu đó của một góc khuất gần nhà em
Miran
Các bạn trước màn hình chính là thiên thần❤️😚😚
Comments