Buổi tối, Bùi Thế Ngọc lái xe đưa Tề Minh Thiên về tận nhà.
Chị gái Tề đang đứng trước cửa đợi, nhìn thấy Thế Ngọc tức thì bị làm hoảng sợ, gọi:”Đại ca lầu Đông?”
Bùi Thế Ngọc gật đầu, chị gái Tề Minh Thiên học cùng khoá với anh, học bên khoa sư phạm toán, bạn trai chính là học cùng một khoá, cũng học bên sư phạm toán, là đại ca lầu Tây.
Tề Minh Nguyệt cười bảo:”Hay thật đấy, lầu Đông Tây cả ngày mắng nhau, bây giờ đại ca lầu Tây và đại ca lầu Đông từ kẻ thù thành anh vợ em rể rồi”
Bùi Thế Ngọc lên tiếng:”Cũng không tính là kẻ thù, lầu Đông Tây đánh nhau, hai người đứng đầu không có hứng thú tham gia, cũng chỉ gặp qua nhau một lần”
Tề Minh Thiên hỏi dò:”Anh biết anh rể em?”
Bùi Thế Ngọc trả lời:”Chỉ là top 11 thôi, lầu Đông Tây đánh nhau, bọn anh đến giải quyết, nhưng không giải quyết được nên bỏ qua, ai ở đâu về đấy”
Tề Minh Thiên hỏi ngay:”Sao lại không giải quyết được?”
Bùi Thế Ngọc trả lời:”Ông nói gà bà nói vịt, anh rể em học khoa sư phạm toán sau này ra làm thầy, anh học khoa văn học, đương nhiên cách nghĩ sẽ khác nhau, nó giống kiểu giáo viên văn nói quá về một bài thơ của một nhà thơ nào đó nhưng thứ tác giả nghĩ lại khá so với cách giáo viên nói. Tác giả chỉ là vô tình nhìn thấy một chiếc lá rơi qua lời giáo viên văn lại thành chiếc lá rơi cảnh buồn man mác đấy”
Tề Minh Thiên nghe xong cũng bất lực theo, sau khi hắn vào nhà, Bùi Thế Ngọc cũng quay xe chạy đi.
Bùi Thế Ngọc đậu xe trước một căn chung cư, sau đó gọi điện, anh nói:”Xuống đi”
Chưa đầy năm phút sau, một thiếu niên cao ráo, gương mặt đẹp trai nhanh chóng chạy đến, vừa đến liền ôm chầm lấy Bùi Thế Ngọc, gọi:”Cục cưng”
Bùi Thế Ngọc lên tiếng:”Đừng gọi lung tung”
Thiếu niên nhanh chóng nói:”Nào có gọi lung tung chứ, chính anh nói sau này anh sẽ cưới em mà”
Bùi Thế Ngọc búng nhẹ trán đối phương bảo:”Lời anh đây nói với em là học cho tốt, anh đợi em ở Bắc Thành, vào được sau này anh cưới em, đã không vào được thì đừng nghĩ đến vế sau nữa nhóc con”
Thiếu niên phồng má nói:”Em chỉ thiếu một điểm nữa là tròn 740 điểm, vậy mà Thanh Bắc vẫn không tuyển em”
Bùi Thế Ngọc liền nói:”Em xếp thứ mười hai toàn tỉnh, phía trước vẫn còn mười một người, em vẫn chưa đến lượt đâu”
Thiếu niên xịu mặt xuống, Bùi Thế Ngọc lên tiếng:”Lên xe, anh đưa em đi ăn khuya”
Người kia nhanh chóng trèo lên ngồi phía sau lưng hắn, Bùi Thế Ngọc vặn ga, nhanh chóng rời khỏi khu chung cư.
Cả hai đến một quán vỉa hè, lúc hai người ngồi đối diện nhau trong quán, Bùi Thế Ngọc im lặng một lúc rồi nói:”Đây là lần cuối anh đưa em đi ăn”
Thiếu niên kia nhanh chóng hỏi:”Có chuyện gì sao ạ?”
Bùi Thế Ngọc trả lời:”Anh bận”
Thiếu niên kia nghe xong cũng chỉ gật đầu.
Bùi Thế Ngọc sau khi ăn xong liền nhanh chóng đứng dậy, anh nói:”Đợi một chút, anh đi hút thuốc”
Nói xong liền đến thanh toán trước rồi ra ngoài, ngồi trên ghế đá cạnh gốc cây, rút điếu thuốc ra hút.
Mười phút sau, thiếu niên kia bước ra khỏi quán, chạy đến cạnh Bùi Thế Ngọc rồi nói:”Anh, em vẫn muốn theo đuổi anh, có thể theo đuổi anh lần nữa không?”
Bùi Thế Ngọc bảo đối phương:”Em thất bại một lần rồi, sẽ thất bại lần hai đấy”
Thiếu niên lên tiếng:”Sẽ không”
Bùi Thế Ngọc gãy gãy tàn thuốc, anh nói:”Mộ Khanh, đừng theo đuổi nữa, không có khả năng đâu”
Mộ Khanh xịu mặt nói:”Nhưng mà....em thật sự thích anh”
Bùi Thế Ngọc liền bảo:”Không có khả năng đâu nhóc con”
Anh sau đó đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc rồi bảo:”Về thôi, anh đưa em về”
Một tiếng sau, Bùi Thế Ngọc đã ở ban công phòng kí túc xá rồi.
Phòng hắn là phòng riêng, không ở cùng ai, học bá đứng đầu lầu Đông hiển nhiên phải khác những người khác.
Hắn ở ban công, châm điếu thuốc bắt đầu hút. Lúc này điện thoại hắn reo lên. Bùi Thế Ngọc quay đầu vào phòng nhấc máy nghe rồi hỏi:”Nói đi, có chuyện gì sao?”
Tề Minh Thiên trả lời:”Không có”
Bùi Thế Ngọc nhếch môi cười, hắn dụi điếu thuốc rồi hỏi:”Vậy em muốn gì sao?”
Tề Minh Thiên hỏi hắn:”Anh có nhớ được chuyện gì xảy ra không?”
Bùi Thế Ngọc khựng người giây lát, sau đó bảo:”Tối qua đã mơ thấy một số chuyện, mơ thấy có một người, mang gương mặt giống em, bị vạn mũi tên xiên chết trên chiến trường”
Tề Minh Thiên nói với hắn:”Đó là em thực”
Bùi Thế Ngọc “ồ” một tiếng. Tề Minh Thiên sau đó hỏi hắn:”Anh....em tra cứu lịch sử rồi, họ nói anh là bị treo trên tường thành mà chết”
Bùi Thế Ngọc nói dối:”Chuyện đó anh chưa biết, thông qua giấc mơ ấy, anh chỉ thấy em bị vạn tiễn bắn chết thôi”
Tề Minh Thiên lảng vội sang chuyện khác, cậu hỏi:”Anh, chúng ta vẫn chưa tìm hiểu nhau nhiều”
Bùi Thế Ngọc liền nói:”Gửi file cho anh, những thứ liên quan đến em, điền hết lên đó, anh sẽ đọc hết toàn bộ”
Tề Minh Thiên nghe xong liền bảo:”Vậy anh cũng phải gửi file cho em”
Bùi Thế Ngọc gật đầu bảo:”Được”
Sau khi cúp máy, tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Thế Ngọc lên tiếng:”Vào đi, phòng không khoá cửa đâu”
Đối phương mở cửa ngó đầu vào hỏi:”Đại ca, có đồ ăn khuya không?”
Bùi Thế Ngọc trả lời:”Chỗ cũ, đến mà lấy”
Đối phương đẩy cửa, lao nhanh vào, chạy đến chiếc tủ sau lưng Bùi Thế Ngọc mở ra, lấy hai ly mì và một cây xúc xích rồi hỏi:”Đại ca, có nước ngọt không?”
Bùi Thế Ngọc trả lời:”Chưa mua, nay bận, mai đi mua sau”
Người kia liền hỏi:”Vậy thuốc lá còn không?”
Bùi Thế Ngọc trả lời:”Ngăn kéo phía dưới ấy”
Người kia nhanh chóng ngồi xuống mở tủ, lấy một hộp thuốc rồi nói:”Cảm ơn đại ca, em đi đây”
Nói xong liền chạy vội đi, không quên đóng cửa giùm. Bùi Thế Ngọc tiến tới khoá cửa rồi bỏ đi tắm.
Nửa tiếng sau, hắn bước ra, đang lau đầu thì tiếng gõ cửa phát ra, Bùi Thế Ngọc đến mở cửa.
Nữ sinh hỏi:”Đại ca, phòng anh có đồ ăn khuya không?”
Bùi Thế Ngọc trả lời:”Có, đợi một chút”
Hắn quay đầu đi vào, mở tủ lấy ra bốn hộp mì rồi bỏ vào bọc, tặng kèm thêm mười cây xúc xích rồi đưa cho nữ sinh kia, hắn hỏi:”Sáng nay lại quên mua đồ ăn khuya sao?”
Nữ sinh trả lời:”Không phải ạ, cuối tháng bọn em hết tiền rồi”
Bùi Thế Ngọc mò tay vào túi áo khoác bên cạnh, rút ra tờ năm trăm rồi đưa cho nữ sinh kia, hắn nói:”Đầu tháng trả lại cho anh, nào hết qua gọi anh, anh cho em mượn nợ”
Nữ sinh hai mắt sáng rực, nhanh chóng nhận lấy cả hai rồi nói:”Cảm ơn đại ca, em ở lầu ba phòng hai trăm bốn mươi chín, tên em là Mộ Huyên, đầu tháng không thấy em, đại ca đến đó hỏi nhé”
Bùi Thế Ngọc chỉ bảo:”Tự giác trả nợ, anh không rảnh đến đòi”
Nói xong liền lùi một bước, đóng cửa lại.
Sau khi quay đầu vào trong, Bùi Thế Ngọc thở phào một hơi, lại lấy một điếu thuốc trong hộp ra hút, hút điếu cuối cùng trước khi đi ngủ. Sáng mai còn có tiết quan trọng.
Bốn giờ sáng, chuông báo thức reo lên. Bùi Thế Ngọc bật dậy, nhanh chóng mở máy tính làm file, ngoài lịch sử tình trường không được ghi vào thì những thứ khác hắn đều viết.
Viết xong lại châm điếu thuốc hút, hắn ngồi dò lại từng chỗ một rồi gửi file qua chỗ Tề Minh Thiên.
Hắn gửi lúc sáu giờ sáng, gửi xong xong cũng dụi điếu thuốc, cất máy tính vào cặp, xuống giường thay đồ đi học.
Vẫn là quần đen, áo hoodie như mọi khi, từ trên xuống dưới là cả một cây đen. Lúc hắn cởi áo thun ra, trên lưng lộ ra hình xăm, không chỉ một hình xăm mà là hai hình xăm. Bởi vì chỗ thắt lưng còn có hình xăm, viết hai chữ tiếng la tinh:”adhuc bonum”.
Đúng sáu rưỡi, hắn mở cửa phòng, khoá lại, đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa rời khỏi kí túc xá lầu Đông đến căn tin.
Updated 21 Episodes
Comments
Thư u mê BJXY
ơi thấy phân biệt đối xử nha A Thiên thì đi ăn nhà còn cha nội này thì ăn ở vỉa hè
đúng là k sơ sánh k đau thương mà
2025-02-27
1
•BiKhungGiaiDoanCuoi•
bận đèo ngy đi đấy
2025-02-26
1
Thư u mê BJXY
bận theo đuổi A Thiên
2025-02-27
0