[ Rhycap/Ngược ] - Triệu Lý Do
Chap 5
Em đi vòng quanh khu chợ, sau khi đã kiểm kê đủ hàng hoá, em xách chúng trở ra ngoài xe, trên đường đi đông đúc, có nhiều người chen lấn vô tình đẩy ngã em, em bị ngã làm rơi vãi đồ đạc xuống đất
mấy quả vải và măng cụt lăn ra khỏi túi và rơi ra ngoài đường, em với tay muốn nhặt lại thì bị người đi đường giẫm lên tay, em đau đớn rên rỉ, người đó nhìn em tỏ vẻ khó chịu
Người đi đường
Phiền phức thật chứ, đâu ra giữa chợ đông đúc chen lấn rồi còn nằm bò ra đất để bị giẫm phải thế
Hoàng Đức Duy
Cháu xin lỗi bác, cháu bị ngã đồ của cháu bị rơi nên cháu muốn nhặt lại chúng
Người đi đường
Bị ngã không biết đứng lên còn nằm ra đấy ai đỡ cho mày
Người đi đường
Bị gì thì sẵn nằm ra ăn vạ bà già này hả?
Hoàng Đức Duy
Ơ bác ơi cháu không có đâu ạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác
Em với tay nhanh nhẹn gom các quả măng cụt và vải vào túi rồi nhanh chóng ngồi dậy, liên tục cuối đầu xin lỗi người đàn bà trước mặt
Bà ta chỉ hứ một cái rồi bỏ đi không quên chửi em vài câu
Người đi đường
Ở hiền gặp phiền, tao còn lạ gì bọn chúng mày, muốn ăn vạ bà già này đâu có dễ, nhìn còi cọc thế còn không biết có chơi ba cái chất cấm hay không, đúng là đáng sợ
Em nghe hết tất cả không thiếu một chữ, em không đôi co chỉ lẳng lặng bỏ đi không nói bất cứ lời nào
Em đến chổ chiếc xe điện be bé quay đầu nó lại rồi leo lên chạy đi, đi được nửa đường bỗng có một chiếc xe máy phóng nhanh từ con hẻm đi ra không bấm còi, em đang chạy từ từ đột nhiên thấy con xe hoảng hốt bóp còi và thắng lại và rồi tiếng RẦM vang lên
một cú va chạm không nhẹ nhưng cũng không nặng đến với em
đó là 2 chiếc xe máy do 2 đứa học sinh lái phóng nhanh vượt ẩu rồi đụng vào em, sau khi đụng xe bọn chúng đứng dậy đỡ chiếc xe rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh vì sợ cảnh sát giao thông sẽ đến
Đường vắng tanh ít người qua lại, em bấy giờ nằm co ro ở ngoài đường không một ai lại giúp đỡ
Người em đau, đau tới không thể đứng dậy nổi nữa
Em cố gắng động đậy chống tay xuống đất để gượng dậy
Em nhìn tổng thể xung quanh, chiếc xe ngã lăn ra, thức ăn em mua thì mỗi thứ một nơi, vải và măng cụt đổ ra đường đã bị cán dập nát chỉ còn 2,3 trái nguyên vẹn nhưng cũng đã bị bẩn
em bò lại nhặt những trái còn nguyên bỏ vào túi ròi lại ôm túi đồ đi chợ để gọn một bên
em đau đớn ngồi dậy đỡ chiếc xe đứng dậy rồi ôm đống đồ máng lên xe
Cơ thể em đầy thương tích, mu bàn tay trày trụa rớm máu do bị giẫm đạp, khuỷu tay, đầu gối mất đi miếng da, đầu em va đập nên chảy máu, cổ chân thì bị bong gân vì té xe. Em không khóc không trách bất cứ ai chỉ than thở với bản thân vài lời:
Hoàng Đức Duy
Hôm nay do mình hậu đậu hay do quá xui xẻo mà hết chuyện này đến chuyện khác ập đến
Hoàng Đức Duy
Mấy quả măng cụt và vải phải làm sao đây, chúng ngon như này lại bị dập và bẩn hết cả rồi, không thể ăn được nữa, mình muốn mua cho Quang Anh và An Nhiên mà *ánh mắt em đượm buồn*
Hoàng Đức Duy
Hôm nào cũng gây rắc rối thế này bảo sao Quang Anh ngày càng ghét mình, mình phiền phức quá
Hoàng Đức Duy
Có mỗi chuyện đi chợ nấu ăn cũng làm không xong đúng là vô dụng mà
Hoàng Đức Duy
Phải chi bằng một góc nhỏ của Hạo Nhiên thôi thì chắc Quang Anh cũng không ghét mình tới nông nổi này
Em nghĩ ngợi trách cứ bản thân xong thì chạy xe về nhà. Lần này em chạy chậm hơn nữa, chậm hơn cả bình thường để không bị ngã hay gây ra tai nạn. May mắn em về nhà an toàn không bị ngã lần nào nữa.
Comments
y0urdr3amb0y
Truyện này quá đáng yêu, cuồng nhiệt support cho tác giả 🥰🥰
2025-08-15
0