[ Rhycap/Ngược ] - Triệu Lý Do

[ Rhycap/Ngược ] - Triệu Lý Do

Sự tồn tại vô ích

Trong một căn nhà tối om, dưới góc bếp nhỏ chỉ le lói một ánh đèn vàng có một hình bóng đáng thương đang lọ mọ sơ cứu qua loa những vết thương rỉ máu trên tay mình bằng những chiếc băng cá nhân nhỏ bé thì bỗng có tiếng mở cửa từ bên ngoài…
Một người đàn ông say khước loạng choạng bước vào nhà miệng ú ớ tên một ai đó không ngừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hạo Nhiên anh nhớ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh nhớ em lắm Hạo Nhiên làm ơn đừng bỏ rơi anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh làm sao lại say như này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em đã bảo bao tử anh yếu lắm đừng uống như vậy mà anh chẳng chịu nghe em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hạo Nhiên…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nào ngoan em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*nhíu mắt lại cố nhìn xem là ai* Cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hạo Nhiên đâu? Tôi cần em ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hạo Nhiên không có ở đây, anh ngoan ngoãn nghe lời em lên phòng nghỉ ngơi ngày mai rồi đi gặp Hạo Nhiên sau được không? *đỡ người anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu, tránh xa tôi ra *hất tay ra vô tình xô ngã em*
Vì cơ thể đang mệt mỏi em không trụ được mà mất cân bằng lưng đập mạnh vào thành cầu thang ngã xuống dưới đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À thì ra cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻ phá hoại cuộc sống của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tiến lại gần bóp mặt em* Tại sao loại dơ bẩn như cậu đến bây giờ vẫn sống thản nhiên an nhàn vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã làm gì sai với cậu mà cậu lại cướp mất đi hạnh phúc của tôi *bóp chặt hơn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aahh… Quang Anh, anh bình tĩnh lại được không? Em đau quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cố gỡ tay anh ra*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
TÔI GHÉT CẬU, TRẢ HẠO NHIÊN LẠI ĐÂY CHO TÔI *bóp cổ cậu + hét lớn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
um… Quang Anh e-em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L-làm ơn… tha cho em
Miệng em liên tục xin lỗi anh, xin anh tha mạng và cố gắng gỡ tay anh ra nhưng vì sức anh quá mạnh em vùng vẫy cũng vô ích.
Một lúc sau em dường như ngộp thở anh lúc này cũng như tỉnh táo lại từ từ thả tay ra lặng lẽ bước từng bước nặng nề lên cầu thang.
Còn em ngồi đó thở hổn hển hít lấy hít để oxi, chậm vài giây nữa chắc em không thể giữ được cái mạng nhỏ này rồi.
Đôi mắt ngấn lệ và đôi tay đang run lẩy bẩy ôm lấy bản thân mình, em không trách Quang Anh cũng chẳng trách than thế giới này, em chỉ trách bản thân quá vô dụng, đáng ghét không đáng để yêu thương và tồn tại trên cuộc đời này.
Em mong muốn bản thân được chết đi, đến lúc đó chắc hẳn ai cũng vui vẻ chẳng còn một ngôi sao chổi suốt ngày mang phiền phức, xui xẻo đến mọi người nữa.
Nhưng biết làm sao em không đủ can đảm để t.ự t.ử bởi vì em yêu Quang Anh lắm, nếu em đi rồi liệu có ai chăm sóc Quang Anh không? Có ai chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho Quang Anh không?
Em nặng nề bước những bước chân nặng trĩu lên cầu thang và tiến về phía cánh cửa màu trắng, em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, từ từ tiến lại đỡ anh đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà lên chiếc giường ấm áp.
Em cởi bỏ giày và áo khoác của anh sau đó lại lau người đắp chăn cho anh. Xong việc em mới ngồi lại cạnh giường ôn như nhìn ngắm anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em yêu anh lắm, em biết anh rất ghét em vì em đã ngăn cách anh và Hạo Nhiên bên nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu được quay lại lúc đó, em thề chỉ đứng từ xa nhìn ngắm anh chứ không xổ xàng lại nói chuyện tiếp cận anh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu biết thành ra như này em không cố chấp theo đuổi anh làm gì để rồi bây giờ cuộc sống anh bị bao vây bởi màu đen do em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là thứ cặn bã của xã hội anh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà không lâu nữa đâu anh sẽ không phải thấy em nữa, lúc đó anh và con và cả Hạo Nhiên 3 người sẽ hạnh phúc bên nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em rất muốn được ở cạnh 2 ba con anh nhưng em biết em không đáng và điều đó là không thể
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không sao hết chỉ cần 2 ba con anh hạnh phúc, vui vẻ thì em như nào cũng được cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah em nói nhiều quá Quang Anh nhỉ *lau nước mắt lăn trên gò má*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon nhé Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh
Nói xong em lẳng lặng bước ra khỏi phòng, về lại căn phòng nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn mỗi cái giường lạnh lẽo mà đặt lưng xuống đánh thẳng một giấc
Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play